Ngày 20 Tháng 4, 2017 | 09:52 AM

Bà mẹ chồng mẫu mực nhất màn ảnh Việt thương con dâu đến mức nào?

GiadinhNet - Trong khi dư luận đang "ném đá" bà mẹ chồng của phim "Sống chung với mẹ chồng" thì ít ai biết rằng trên màn ảnh Việt đã từng có hình tượng người mẹ chồng mẫu mực. Vai diễn này gắn liền với tên tuổi NSƯT Thu An trong phim "Mẹ chồng tôi".

Bộ phim "Mẹ chồng tôi" là bộ phim do NSND Khải Hưng đạo diễn được chiếu trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật của VTV năm 1994. Phim khắc họa số phận của những phụ nữ Việt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cố nghệ sĩ Thu An vào vai người mẹ chồng bao dung, sống cùng con dâu khi con trai lên đường ra mặt trận.

"Để mẹ đi múc nước cho con tắm..."

Trong lòng khán giả từng yêu mến phim "Mẹ chồng tôi" hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh người mẹ chồng với mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền hậu, đôi mắt trìu mến cùng giọng nói ấm áp trong phim. Dấu ấn ấy sâu đậm đến mức, sau này, cố nghệ sĩ Thu An vẫn được đồng nghiệp, khán giả gọi với danh xưng "mẹ chồng".

Nghệ sĩ Chiều Xuân vào vai con dâu bà Hòa (NSƯT Thu An). Cô lấy chồng chưa được bao lâu thì chồng đi bộ đội, Thuận sống cùng mẹ chồng dưới mái nhà tranh, hăng say lao động sản xuất.

Nhờ có giọng hát hay, cô được cử làm văn công cho đài phát thanh. Lúc Thuận còn ngại ngần, lo sợ với mặc cảm "xướng ca vô loài" thì chính bà Hòa đã động viên con dâu đóng góp lời ca tiếng hát cổ vũ tinh thần cho tập thể.

Ngay từ những hình ảnh ở đầu phim, bà Hòa đã hết mực quan tâm, chăm sóc đến con dâu qua lời nói mộc mạc nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng: "Để mẹ đi múc nước cho con tắm". Thấy con dâu đang giã nếp bà giục: "Thôi để đấy, nghỉ đi con" , "Để mẹ làm cho, cứ để mẹ…".

Thời kỳ kháng chiến đói kém, vậy nhưng có thức ngon bà Hòa đều dành hết cho con dâu, những lúc một mình, bà luôn ngẫm nghĩ về sự thiệt thòi của Thuận khi về làm dâu trong nhà bà, chưa kịp bén hơi chồng thì chồng đã ra trận.


Phim Mẹ chồng tôi gắn bó với tên tuổi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Phim "Mẹ chồng tôi" gắn bó với tên tuổi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Khi con dâu chửa hoang...

Thuận làm văn công cho đài phát thanh, gặp Lực (nghệ sĩ Trần Lực đóng), hai người đem lòng yêu nhau và có con. Không ai khác, chính mẹ chồng cô là người đầu tiên phát hiện ra sau lần bảo con nằm xuống cho mình cạo gió vì nghĩ con đi làm ngoài công trường về bị cảm.

Kinh nghiệm của người phụ nữ đã làm mẹ ngay lập tức nắm bắt được những "tín hiệu" cơ thể cho thấy con dâu mang bầu giữa lúc con trai mình đi kháng chiến, bà Hòa đã sụp xuống, gần như chết lặng.

Bà chậm rãi tiến đến bàn thờ chồng mình, thắp những nén hương, cầu xin sự tha thứ. Không hề quát mắng Thuận, bà tự trách bản thân đã già, không đủ minh mẫn để dạy dỗ con cái. Bà cố nén nỗi đau để che chở, khuyên giải con dâu, làm chỗ dựa về tinh thần vững chắc cho cô.

Phân cảnh bà Hòa sau khi "thú tội" với chồng trước bàn thờ đưa tay ra nói với Thuận: "Đứng dậy đi con" là tình huống từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả xem phim. Bà ôm chầm lấy cô con dâu lầm lỡ mà khóc: "Khổ quá con ơi!" và "Chỉ tại chiến tranh...".

Khán giả vừa thấu hiểu được nỗi đau tận cùng của người mẹ chồng, sự dằn vặt tưởng chừng có thể chết của nàng dâu lại và khâm phục tấm lòng độ lượng trong trái tim người mẹ. Thấy con dâu khóc lóc, bày tỏ ý muốn tìm đến cái chết vì tủi hổ vì thà rằng "mẹ hãy đuổi con một tiếng để con nhẹ lòng ra đi" thì bà Hòa chỉ thủ thỉ: "Con đau một thì mẹ đau mười. Mẹ giận thì ít mà thương con thì nhiều".

Bà khuyên con dâu không được làm chuyện dại dột bằng trải nghiệm của một người đã ở tuổi gần đất xa trời, qua bao nghèo khó, thiệt thòi: "Ở đời đã có tiếng lỗi lầm, ắt có sự lầm lỗi. Việc trót rồi con đừng làm rối thêm. Để mẹ lo liệu".


NSƯT Thu An và Chiều Xuân trong phim

NSƯT Thu An và Chiều Xuân trong phim

"Lo liệu" bằng tình thương vô bờ

Bà Hòa "lo liệu" bằng cách nào? Bằng cách bà nén niềm riêng, ngồi tính tháng, tính ngày lúc con trai bà đi kháng chiến để nghĩ rằng, nếu con riêng của Thuận có chào đời thì cũng không "chênh lệch" là bao. Bí mật ấy bà quyết giữ gìn cho cô con dâu bồng bột, đa đoan.

Nhờ tấm lòng bao bọc bằng tình thương vô bờ của mẹ chồng mà Thuận thoát khỏi tấn bi kịch khủng khiếp nhất thời bấy giờ: Chồng đi kháng chiến, vợ ở nhà ngoại tình, chửa hoang.

Với dư luận bấy giờ, cái "tội danh" ấy còn bị coi nặng nề, đáng bêu riếu hơn cả các cô gái "không chồng mà chửa" bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông xưa kia.

Vốn thông minh, tháo vát lại có mẹ chồng làm chỗ dựa tinh thần, sau khi sinh con, Thuận được cứ đi học lớp cán bộ lãnh đạo. Bà Hòa một mình ở nhà chăm sóc đứa trẻ, không một lời kêu than trách mắng mà ngược lại bà không ngừng lo âu cho sức khỏe của con dâu: "Con đảm đang nhiều việc, cố mà ăn cho có sức con ạ". Bé Hoài- con riêng của Thuận - lớn lên trong tình yêu thương từ người bà đáng kính, bà coi bé như cháu ruột, đèo bòng, chăm chút từng li từng tí dù tuổi đã cao, mắt mờ chân chậm.

"Con đi vào đời như người đi vào trong mưa..."

Là người đôn hậu, đặt tinh thần lương thiện, đạo đức lên hàng đầu nên từ những câu chuyện hằng ngày, người mẹ chồng mẫu mực trong phim "Mẹ chồng tôi" luôn gợi mở, bảo ban cho con dâu điều hay lẽ phải, việc gì nên làm, việc gì không nên làm.

Thuận nhận công tác trên huyện, bà căn dặn nhẹ nhàng căn dặn: "Cuộc sống thì phức tạp mà lòng người thì khôn lường. Răn đe chỉ để dành cho những kẻ ngu đần. Còn con vừa thông minh lại có nhan sắc. Hãy nhớ rằng con đi vào đời như người đi vào trong mưa. Mẹ trong nhà không thể che mưa cho con được".

Không ai nhớ nổi, trong phim đã bao lần Thuận khóc, nhưng đôi mắt mẹ chồng cô như giấu nước mắt vào trong, cố giữ sự điềm tĩnh để con dâu, cháu gái an lòng. Bà ân cần chỉ bảo con dâu cách "muốn dẫn dắt được người khác thì phải luôn được thử thách" và phải biết kiềm chế những ham muốn riêng tư.


Cặp đôi Thuận và Lực

"Cặp đôi" Thuận và Lực

Bằng sự nhạy cảm tinh tế, bà Hòa cảm nhận được tình cảm giữa Thuận với Lực - bố ruột của bé Hoài - dù cô chưa một lần tiết lộ và bà cũng chẳng lấy danh mẹ chồng để ép con dâu thú nhận. Theo thời gian, bà giữ im lặng cho đến khi Lực xung phong ra trận và hi sinh. Hiểu tấm lòng của Thuận với nỗi đau khổ nhưng cố chôn chặt trong lòng, không dám đến lễ truy điệu Lực, bà dắt bé Hoài đến, để bé chịu tang, thắp nhang cho bố mình.

Hình tượng người mẹ chồng như bà Hòa có phổ biến không? Hay đó chỉ là sự "hư cấu" nghệ thuật?. Có lẽ, nghệ thuật cũng bắt nguồn từ những câu chuyện đời sống. Và trên thực tế, có những người mẹ chồng còn mẫu mực hơn cả những gì trên phim ảnh diễn tả.

Đến đây, chúng tôi chợt nhớ tới câu chuyện về phu nhân tướng Vương Thừa Vũ. Bà là người mẹ chồng mà khi nghe tin con mình hi sinh vẫn ngồi bếp nấu chè chăm con dâu, bồng bế bón cơm cho cháu, cố giấu con dâu tin dữ cho tới ngày truy điệu con trai.

Ba năm sau, bà và gia đình một mực vun đắp cuộc hôn nhân mới cho con dâu, đích thân khuyên giải gia đình cô hãy đồng tình để con gái họ đi bước nữa. Tất cả những lần con dâu sinh con với người chồng thứ hai, phu nhân đều đạp xe đến tận nhà hộ sinh đón cháu về...

Ở cuối phim "Mẹ chồng tôi", có một câu nói của bà Hòa mà ai nghe xong cũng cảm thấy thổn thức và ngẫm nghĩ về cuộc đời: "Làm người đàn bà cực nhọc lắm, mà cũng hạnh phúc lắm. Rồi con sẽ thay mẹ, cháu sẽ thay con, cứ thế nối tiếp nhau bồi đắp mãi cho mảnh đất này. Muốn thế, phải giữ tình người cho đẹp con ạ!".

Thành Nam - Thu Trang

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC