Ngày 17 Tháng 10, 2009 | 08:19 AM

Ba câu chuyện thú vị về danh họa Bùi Xuân Phái

Ba câu chuyện thú vị về danh họa Bùi Xuân Phái

Trong số các họa sĩ thuộc lớp cuối cùng của Trường Mỹ thuật Đông Dương, ít có họa sĩ nào để lại cho đời nhiều giai thoại đáng yêu như Bùi Xuân Phái. Họa sỹ Bùi Thanh Phương - con trai của cố danh họa đã “bật mí” 3 giai thoại về ông mà nhiều người hâm mộ yêu thích.

 
Họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ tranh tại cà phê Lâm.
 
Bức chân dung vẽ trong quán cà phê

Người sống cùng thời với danh họa Bùi Xuân Phái vẫn còn nhớ kỷ niệm về những bữa tiệc rượu hoặc trà có sự hiện diện của ông. Như đã thành thông lệ, bao giờ người ta cũng đẩy ra trước mặt ông tấm toile trắng hoặc tờ giấy trắng với cây bút vẽ.

Một lần họa sĩ Bùi Xuân Phái tề tựu với mấy người bạn thân tại Cà phê Lâm. Trong lúc cao hứng trà dư tửu hậu, lại có cả cô gái tên Nga rất xinh đẹp ở đó, theo lời đề nghị của bạn hữu, họa sĩ Bùi Xuân Phái đã vẽ một loạt các chân dung về mỹ nhân ấy chỉ với bút mực và... cà phê đen. Họa sĩ đã vẽ như đang biểu diễn trước những con mắt chứng kiến của bạn bè thân hữu. Khi họa sĩ kết thúc, người ta đếm được tất cả có đến 30 bức họa. Họa sĩ Bùi Xuân Phái tặng mọi người có mặt số tranh đó. Cô Nga được họa sĩ ưu tiên cho chọn trước 5 bức tranh. Nhà thơ Dương Tường được tặng 12 bức. Số tranh còn lại được tặng cho họa sĩ Lưu Công Nhân và vài người khác có mặt.
 
Tranh thiếu nữ vẽ bằng cà phê.

Nhiều năm sau, giá bán cho một bức tranh vẽ trong lúc cao hứng đó của họa sĩ Bùi Xuân Phái trên “sàn” mỹ thuật trong nước khởi điểm là 2.400 USD. Cô Nga- người mẫu trong buổi chiều đáng nhớ đó, hiện đang bị giới đại gia sưu tập tích cực tìm kiếm, săn lùng để... “đọc lệnh thu hồi” các bức tranh -  theo cách nói vui của họ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ai tìm được cô người mẫu tên Nga cũng như 5 bức tranh mà cô người mẫu này đang giữ.

Bị nhạc sỹ Trịnh Công Sơn “xù tiền công”

Là một nhạc sĩ tài hoa nhưng Trịnh Công Sơn cũng rất mê hội họa. Và nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng vẽ chân dung nhiều bạn hữu. Không chỉ thích vẽ người khác, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cũng thích được các họa sĩ vẽ chân dung mình. Trong một lần ra thăm Thủ Đô, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã đề nghị họa sỹ Bùi Xuân Phái vẽ cho mình một bức chân dung làm kỷ niệm. Để vui lòng họa sĩ, Trịnh Công Sơn hứa khi trở về Sài Gòn sẽ gửi ra biếu họa sĩ một hộp sơn. Nghe vậy, họa sỹ Bùi Xuân Phái vui vẻ đồng ý.
 
Góc kỷ vật đồ vẽ của Bùi Xuan Phái (đã được thu nhỏ): Trong tủ là bảng pha mầu, những tube mầu dùng dở cùng bút vẽ, chiếc đèn dầu, cái điếu cày... những vật dụng thân thiết của họa sĩ, tất cả được lưu giữ trân trọng trong tủ kính của bảo tàng Bùi Xuân Phái của nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn.

Ông hăm hở lôi đồ nghề ra vẽ ngay bức chân dung Trịnh Công Sơn bằng chất liệu sơn dầu (oil painting) kích thước khá lớn. Sau đó, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn về Sài Gòn đã mang theo bức tranh. Còn họa sĩ họ Bùi ở nhà, chờ đợi hộp sơn, nhưng “chờ đợi mãi cuối cùng...em chẳng đến”. Chắc hẳn nhạc sĩ họ Trịnh đã mải mê với “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” nên đã quên hẳn hộp sơn như lời đã hứa.

Thế rồi, một ngày, họa sĩ họ Bùi bất ngờ nhận được thư của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn gửi ra, trong thư có đoạn viết: “Ngày nào em cũng nhớ đến anh..”. Họa sĩ Bùi Xuân Phái vốn có tiếng là người hóm hỉnh, và cũng có ý muốn nhắc khéo nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về món quà đã hứa, nên trong thư phúc đáp ông bèn viết: “Ngày nào tôi cũng nhớ đến Sơn”.

Bức chân dung Trịnh Công Sơn do họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ đã được giới hội họa đánh giá cao, đồng thời cũng được xem là bức tranh xuất sắc và có thần nhất vẽ nhạc sĩ họ Trịnh. Hiện nay bức chân dung Trịnh Công Sơn  đã trở nên vô giá.
 
Góc kỷ vật của Bùi Xuân Phái: Trong đó có một chiếc đồng hồ (Ảnh đã được thu nhỏ)

Ước mơ một chiếc đồng hồ

Nhiều người đã bất ngờ và thú vị khi xem mặt sau của một tác phẩm chất liệu bằng bột mầu, vẽ trên giấy của họa sĩ Bùi Xuân Phái, có dòng chữ do chính ông viết: “Tiến tới một xe đạp và một đồng hồ”. Đó là những năm cuối thập niên 1960, thời kỳ khó khăn nhất về kinh tế và cả những bó buộc về tinh thần trong cuộc đời họa sĩ. Giai đoạn này, họa sỹ Bùi Xuân Phái không có xe đạp và đồng hồ. Ông luôn ao ước có một chiếc đồng hồ để theo dõi thời gian vẽ của mình.

Năm 1969, họa sỹ nhận được giấy giới thiệu của Hội Mỹ thuật VN, trong đó có ghi rằng Bùi Xuân Phái thuộc biên chế của Nhà nước, đề nghị cửa hàng tạo điều kiện được mua 1 chiếc đồng hồ đeo tay. Nhưng kẹt một nỗi có giấy giới thiệu trong tay mà không có tiền thì cũng vô nghĩa. Phải mất vài ngày sau, bà Sính- vợ họa sỹ Bùi Xuân Phái mới vay mượn của người thân, gom đủ số tiền là 160 đồng để đưa cho ông đến cửa hiệu ở phố Cửa Nam mua đồng hồ. Đó là chiếc đồng hồ đeo tay Pôn Zốt của Liên Xô, có giá trị khoảng 2 tháng lương của một viên chức thời đó.

Hôm đi mua đồng hồ, bà Sính đã đưa cho ông chiếc khăn mùi soa, căn dặn kỹ khi mua được đồng hồ thì dùng khăn bọc lại, đừng vội đeo ngay đồng hồ vào tay kẻo bị cướp. Lúc đi, họa sỹ dắt theo hai con trai (Kỳ Anh và Thanh Phương). Khi mua được đồng hồ, họa sỹ đưa đồng hồ cho con trai lớn là Kỳ Anh gói vào khăn, cho vào túi quần. Kỳ Anh làm theo, vừa đi vừa túm thật chặt nhưng cứ đi được một đoạn, họa sỹ Bùi Xuân Phái lại bảo con mở đồng hồ ra cho... ngắm nghía một chút. Chiếc đồng hồ này, họa sỹ dùng được một thời gian thì bị mất do  sơ ý để quên ở nhà tắm công cộng.

Đến năm 1979, một người hâm mộ nghệ thuật tên là Sinh Thành - vốn là một người thợ sửa chữa đồng hồ có tiếng thời bấy giờ đem một chiếc đồng hồ đeo tay đến gặp họa sỹ  Bùi Xuân Phái, ngỏ ý muốn đổi lấy tranh của ông. Chiếc đồng hồ kiểu “Thuỷ quân lục chiến” được sản xuất ra để phục vụ trong quân đội, dành cho các chiến binh khi phải lặn xuống dưới biển sâu. Ông Sinh Thành giới thiệu giá trị của nó là nửa chỉ vàng (khoảng 25 USD vào thời đó). Vốn mê đồng hồ, Bùi Xuân Phái vui vẻ đồng ý. Ông cho vị khách quyền lựa chọn bức nào cảm thấy ưng ý trong xưởng vẽ của mình. Ông Sinh Thành đã chọn luôn bức sơn dầu kích thước lớn nhất, đó là bức “Ha Noi by night” (Đêm Hà Nội). Vì chiếc đồng hồ này vốn là đồ của nhà binh, khá to và nặng nên họa sỹ chỉ dùng được vài hôm thì chán. Ông đã cho con trai mình là anh Bùi Thanh Phương. Hiện nay chiếc đồng hồ đã trở thành một phần trong bảo tàng của Trần Hậu Tuấn.
 
Xe đạp: Họa sĩ Bùi Thanh Phương giới thiệu với khách tham quan bảo tàng Bùi Xuân Phái về chiếc xe đạp cũng là niềm mơ ước của danh họa.

Sau khi họa sỹ Bùi Xuân Phái mất, ông Sinh Thành đã bán bức Phố Ðêm Hà Nội cho một người sưu tầm tranh Hàn Quốc với giá 12.000 USD. Vài năm sau, người Hàn Quốc ấy bán cho một người Nhật với giá 75.000 USD trong một cuộc triển lãm. Người ta đã nói vui: Nếu số tiền đó chỉ dùng để mua đồng hồ thì chắc phải dùng đến bao tải để đựng!

Đến thập niên 1980, bắt đầu có nhiều khách ngoại quốc được phép thăm xưởng vẽ và mua tranh, cuộc sống của họa sỹ khấm khá hơn. Lúc này, việc sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay không còn quá khó với ông. Thế nhưng ám ảnh về quỹ thời gian vẫn đeo đuổi ông. Trong một lần đi họp, một vị lãnh đạo Thành phố Hà Nội có quen biết đã hỏi: “ Nếu có một điều ước thì ông sẽ ước điều gì ?” họa sỹ đã trả lời: “Tôi sẽ ước một ngày có 25 giờ. Như vậy mỗi ngày tôi sẽ có thêm một giờ để làm việc”. Trong nhật ký, họa sỹ Bùi Xuân Phái có làm một bài thơ về thời gian: “ Thời giờ đi rõ thật nhanh/  Đã đi không thể có phanh nào kìm/ Vẽ đi kẻo tiếc con tim/ Đập đi đập lại rồi im lúc nào”

 Thanh Thuận (ghi)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC