Ngày 28 Tháng 3, 2008 | 09:08 AM

Điên, Ngọc Đại, Thanh Lâm, Đào Anh Khánh, Vi Thùy Linh, Nguyễn Trọng Tạo, Dương Tường, họa sĩ Vũ Dân Tân.

Ai là người “điên” nhất trong nghệ thuật?

Ai là người “điên” nhất trong nghệ thuật?

Giadinh.net - Sau loạt bài “Đi tìm người “điên” nhất trong nghệ thuật” đăng tải, chúng tôi đã gặp những người trong và ngoài cuộc. Qua ý kiến của họ, có lẽ độc giả sẽ chọn được “quán quân” người "điên" đáng trân trọng nhất trong nghệ thuật.

>> Đào Anh Khánh: "Tôi là tổ sư của người điên"
>> Nhạc sĩ Ngọc Đại: “Tôi không điên theo kiểu cởi quần cởi áo...”  
>> “Chúng tôi hát tâm hồn chứ không hát thể xác Ngọc Đại”
>>  
“Người yêu” tôi đỏng đảnh và luôn nói 3 thứ tiếng
>> Người có nhiều “bộ mặt giả” nhất Việt Nam  

Nhạc sĩ Ngọc Đại: Vi Thùy Linh, Nguyễn Trọng Tạo cũng “điên”

Buổi sáng hôm Báo GĐ&XH đăng bài viết về tôi và nhóm Đại - Lâm - Linh trong chùm bài “Đi tìm người “điên” nhất trong nghệ thuật” thì tôi được nghe thông tin đầu tiên từ... hàng phở quen thuộc mỗi sáng. Những người quen mặt bảo tôi: “Ảnh anh đăng trên báo đẹp lắm!”, “Bài viết về anh trên báo hay lắm!”. Nghe thế tôi rất vui và phấn khởi. Như vậy là công chúng đã không phủ nhận Ngọc Đại và dòng nhạc của tôi.

Nhạc sĩ Ngọc Đại.

Còn nói về sự “điên” trong nghệ thuật thì quả thực cũng có những người giả điên, tỏ ra điên, cố tạo cho mình một phong cách khác lạ trong cuộc sống hàng ngày. Còn những người “điên” thật, “điên” hay thì cũng không hiếm. Ví dụ như Vi Thùy Linh, Nguyễn Trọng Tạo, Thanh Lâm, Linh Dung... Chính vì thế, tôi chỉ nhìn nhận sự “điên” của họ ở các tác phẩm nghệ thuật. Các tác phẩm cứ thật “oách” là “điên”. Còn bảo xem ai “điên” nhất trong nghệ thuật thì quả thực không thể so sánh được.

Liveshow sắp tới của nhóm Đại - Lâm - Linh có lẽ phải lui lại một vài tháng vì ban nhạc còn đang tập chưa xong. Những người trong ban nhạc thay đổi liên tục nên việc tập luyện bị kéo dài. Khi nào chương trình diễn ra, tôi sẽ thông tin và mời phóng viên Báo GĐ&XH đến xem.

Ca sĩ Thanh Lâm: “Điên” hay không thể hiện ở tác phẩm

Rất cám ơn Báo GĐ&XH về chùm bài viết thú vị này. Chúng tôi là những người làm nghệ thuật và đam mê nghệ thuật. Chúng tôi chỉ tâm niệm làm sao được cống hiến hết mình cho loại hình âm nhạc yêu thích. Cuộc sống diễn ra một cách tự nhiên. Và tôi sống thế nào thì tôi kể lại như thế, chứ cũng không chú tâm để ý xem mình “điên” hay thiên hạ “điên” đến mức độ nào.

Ca sĩ Thanh Lâm. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Cái gì cũng nên để tự nhiên. Người nào làm được đến đâu thì công chúng và cuộc sống sẽ ghi nhận thành quả của họ thông qua các tác phẩm. Còn đúng như anh Đại nói, trong nghệ thuật bây giờ vẫn có nhiều người “điên” một cách đáng tự hào nhưng để so sánh xem ai hơn ai, ai “điên” nhất thì quả là rất khó. 

Đào Anh Khánh: Bài báo giúp công chúng hiểu đầy đủ “cái điên” của tôi

Từ trước đến nay cũng có khá nhiều bài báo viết về tôi, trong đó không ít những thông tin sai lệch về tôi. Nhưng phải đến bài đăng trên GĐ&XH thì tôi thực sự phải cám ơn vì nhờ bài viết này mà người ta hiểu rõ hơn về công việc mà Đào Anh Khánh (ĐAK) đang làm, về “cái điên” của người nghệ sĩ một cách đầy đủ chứ không chỉ hiểu là cái điên về tâm lý.

Có lẽ vì thế mà đây là lần đầu tiên tôi đọc khá kỹ một bài báo viết về mình (cười), vì nói thật là tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến. Ngay cả khi có những thông tin xuyên tạc về tôi trên báo, tôi cũng chỉ biết được thông qua bạn bè rồi mới tìm đọc thôi. Đọc xong thì cũng chả muốn kiện cáo hay đôi co làm gì, chỉ thấy hơi buồn một chút thôi.

Đào Anh Khánh treo mình trên cây trong một cuộc trình diễn ở phố Ngô Văn Sở, Hà Nội, tháng 2/2007. Ảnh: Trần Lưu.

Ngay cả việc ăn mặc của tôi, người ta cũng nói là tôi cố tình tạo ra vẻ khác người. Thực ra, ngay từ bé tôi đã có “gu” thẩm mỹ như vậy rồi. Tôi thích những màu sắc loè loẹt và nó phải là cái riêng không lẫn với ai. Từ hồi ở trong ngành công an tôi cũng vẫn ăn mặc như thế, thậm chí còn “kinh khủng” hơn bây giờ nhiều, tóc tai cũng dài hơn bây giờ. Bình thường người ta mặc áo xanh, áo vàng đã là “trội” rồi thì tôi lại lấy nó để may quần.

Biết “gu” của tôi nên trong cơ quan cũng bảo “thôi thì kệ nó”. Những trang phục biểu diễn và thường ngày này đều do tôi tự đi mua vải và thiết kế lấy cho các thợ may. Tôi không quan niệm mặc thế nào cho đẹp trong mắt mọi người mà là mặc để cho mình. Chỉ cần cảm thấy thoải mái nhất và thấy thích là mặc thôi, không quan tâm đến người khác nhìn nhận và đánh giá thế nào về mình. Trên thế giới này có vài tỉ người, mỗi người là một cá thể độc lập, tại sao lại cứ phải bắt người khác phải giống mình? 

Ngoài những thông tin làm cho mình buồn ra thì đúng là tôi rất cám ơn những bài báo đã viết về công việc của tôi. Vì một cuộc biểu diễn của tôi cùng lắm chỉ kéo được vài nghìn người đến xem, nhưng chỉ qua một bài báo nghĩa là sẽ có hàng triệu người biết đến ĐAK. Chính vì thế mà tôi nhận được rất nhiều những câu đại loại như: “Biết tên anh lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới được tận mắt thấy và chứng kiến công việc của anh”. Điều đó làm cho mình vui chứ. Còn họ hiểu hay không về công việc của tôi, điều đó không quan trọng. Quan trọng hơn cả là họ biết rằng trên đời này có một ĐAK và một nghệ thuật trình diễn do ĐAK thể hiện mà thôi.

Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha: Ngọc Đại là người “điên” nhất

Nhà thơ Dương Tường (bên phải).

Trong số những người “điên” trong nghệ thuật mà Báo GĐ&XH nêu thì mỗi người có một vẻ “điên” khác nhau. Tôi cho rằng Ngọc Đại là “điên” nhất. Ông ấy “điên” cả trong cách sống lẫn tác phẩm nghệ thuật. Tiếp đến là hoạ sĩ Vũ Dân Tân. Cái “điên” của ông ấy rất trầm. Từ cách sống, cách nghĩ, đến bộ quần áo ông ấy mặc... Vũ Dân Tân bỏ qua tất cả cuộc sống trần tục, những lo toan vật chất để suốt ngày chỉ đắm đuối với công việc trong căn phòng nhỏ và ôm cây đàn piano.

Đào Anh Khánh được nhiều người gọi là “điên” nhưng cái “điên” ấy là do yếu tố ngoại lực tác động mạnh hơn. Dương Tường thì tôi cho là chưa đủ độ “điên” lắm cả trong con người và tác phẩm.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: Có thể tìm được những người “điên” nhất trong nghệ thuật

Tôi nghĩ, hoàn toàn có thể đi tìm được người “điên” nhất trong nghệ thuật. Bây giờ trong văn chương, âm nhạc hay hội họa... đều có rất nhiều những người “điên” như thế. Ngoài Ngọc Đại, Đào Anh Khánh, Dương Tường, Thanh Lâm, Linh Dung... còn có thể kể đến nhóm trẻ như Vi Thùy Linh, hay nhóm Mở Miệng của Lý Đợi, Bùi Chát ở trong miền Nam...

Cái “điên” của họ đều có thể dễ nhận thấy qua các tác phẩm nghệ thuật mà họ sáng tác, trình diễn với công chúng. Ngay như Ngọc Đại cũng thế, những sự “quá đi một chút” của anh ấy là nguyên nhân để người ta gọi là Đại “điên”.

Nhiều người tưởng tôi là người đầu tiên đặt cho Ngọc Đại cái tính từ “điên” nhưng không phải thế. Người ta gọi Đại “điên” từ những năm 80 của thế kỷ trước rồi. Và Ngọc Đại rất tự hào về cái tên gọi ấy. Đi đâu anh ấy cũng khoe danh xưng đó như một lời khen tặng của bạn bè.

Nguyễn Thắng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC