Bạn bè nhiều lần động viên mình cố lên, sau cái “đốt” ba năm đầu đời đầy khó khăn của bé, mọi thứ rồi sẽ ổn dần. Ai từng làm mẹ chắc sẽ hiểu được những vất vả của một người nuôi con mọn. Và, ai đã là bà mẹ đơn thân thui thủi như mình, sẽ càng thấm thía...
Ngay từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, con đã phải chịu thiệt thòi. Mình thật sự phân vân không biết nên giữ lại đứa trẻ tội nghiệp hay chọn con đường thông thoáng cho bản thân. Rồi thì bản năng làm mẹ và duyên phận đã đưa mẹ con mình đến với nhau, mình yêu con như thể chưa từng tồn tại nỗi oán hận dành cho người đàn ông đã tạo ra bé.
Như một sự thử thách của ông trời, con trai mình thừa hưởng trọn dáng vóc của người đàn ông mà mình đã muốn quên. Mỗi khi nhìn con, lòng mình không tránh khỏi cảm giác xót xa, đau đớn. Yêu một người, là mong hạnh phúc luôn ở bên người đó. Mình chẳng biết có đủ cao thượng để có thể đối đãi… như phim ảnh với người bạc lòng, đã lừa dối cả tình cảm lẫn vật chất của mình, đã bỏ rơi mẹ con mình mà không một lần ngoái lại.
Khi một người đàn ông đã muốn quay lưng, họ có muôn vàn cách để chối bỏ. Khi một người đàn ông đã thay đổi, họ tàn nhẫn và dửng dưng đến không hình dung nổi. Tình cảm là thứ chẳng thể miễn cưỡng được, mình biết và càng hiểu rõ điều đó khi không cách nào làm cho trái tim mình ấm áp như xưa được nữa. Sau một lần lỡ lầm, mình chẳng biết khi nào mới có thể mở lòng, để tin và yêu bất kỳ ai.
Con trai mình là đứa trẻ nhạy cảm, thẳng tính và nhanh nhẹn. Mình thích lặng lẽ ngắm con, dù điều đó đôi khi làm tim mình nhói đau. Mình không hiểu tại sao có người mẹ lại có thể trút nỗi oán hờn lên đầu đứa trẻ vô tội, bằng những câu chửi rủa, bằng cách đặt cho con một cái tên đầy hằn học, bằng những đòn roi cho thỏa nỗi niềm riêng. Mình hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của người đàn bà đau khổ bị tình phụ. Mình vô số lần thức đêm chăm con bệnh, từng giữa khuya tất tả đưa con đi viện, từng sợ hãi và hoảng loạn trước những tình huống lẽ ra phải có người đàn ông bên cạnh. Mình không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía cha của đứa con mình; một món đồ chơi, thậm chí một lời hỏi thăm cũng không có. Những lúc con sốt cao, vừa lau mát vừa pha thuốc, vừa dỗ dành con mà nước mắt mình không sao kìm nén được, cứ rơi xuống, rơi xuống trong nỗi tủi hận vô bờ…
Cũng có khi mình chạnh lòng tự hỏi, trong khi mẹ con mình khổ sở thiếu thốn, trong khi mình bươn chải làm mọi cách để con mình có một cuộc sống không đến nỗi quá thua kém chị em, thì người đàn ông làm cha kia đang ở đâu, có bao giờ thấy day dứt? Người đó có còn chút lương tri nào không khi bỏ mặc hình hài bé bỏng do mình tạo nên để sống cuộc đời riêng, không mảy may ân hận?
Đôi lúc, khi phần độc ác trong con người trỗi dậy, mình cũng muốn tung hê tất cả. Việc gì mình phải cam chịu, phải chấp nhận thiệt thòi; việc gì mình lại để cho người khác ngang nhiên rũ bỏ, phủi hết mọi trách nhiệm thế này? Nhưng sau những giây phút yếu đuối đó, lý trí nhắc nhở rằng, rồi mình sẽ nhận được gì đây, danh phận cho đứa trẻ đã bị từ chối? Con mình liệu có vui hơn, trọn vẹn hơn với chút tình cha con đi đòi mới có đó? Mình, một lần nữa, sẽ phải đối mặt với điều tiếng xã hội thế nào? Và phía bên kia, sẽ có một gia đình xào xáo, một người đàn bà cũng như mình, đau đớn lồng lộn lên khi biết cũng từng bị lừa dối. Có đáng không?
Mình yêu con lắm, yêu đến độ đôi khi quên hẳn sự liên hệ giữa con và người đã sinh ra nó. Vì con, mình tập bao dung và vẫn đang học cách tha thứ. Không phải dễ dàng gì nhưng chỉ có tha thứ và quên đi mới có thể làm cuộc sống của mẹ con mình vui vẻ được. Mình chưa hình dung sẽ trả lời con thế nào về ba nó, nhưng chắc chắn đó không phải là những lời cay độc. Con trai làm mình sống tốt hơn, thấy cuộc đời ít ra vẫn còn có ý nghĩa, khi nhìn cây kim cân nặng nhích lên mỗi tháng, khi con bất ngờ lập bập những câu nịnh mẹ. Con trai được mình đặt cho một cái tên nam tính, nhiều ý nghĩa tốt lành. Mình hay dắt con đi chơi với con trai của bạn bè, đồng nghiệp. Mình sợ con khép kín hay yếu đuối. Mình sợ nhiều thứ lắm. Nhưng mình vẫn vững tin rồi con cũng sẽ có một cuộc đời bình yên hạnh phúc như bao người khác.
Bởi vì con có mẹ.
Theo PNO