Ngày 23 Tháng 10, 2019 | 04:39 PM

Vợ - "huấn luyện viên" tuyệt vời của tôi

Từ ngày lấy vợ, tôi trở thành một người đàn ông trưởng thành trong mắt bố mẹ. Mẹ tôi thường nói đùa: "Nếu biết lấy vợ mày thay đổi nhiều như vậy, tao cưới vợ cho mày từ lúc mười ba".

 Vợ - huấn luyện viên tuyệt vời của tôi  - Ảnh 1.

Tôi trước đây trong con mắt mẹ là thằng “vô tích sự”. Tôi chỉ có đẹp mã thôi, còn học hành chểnh mảng, công việc làng nhàng, ham chơi. Mỗi lần có người hỏi thăm mẹ tôi sắp có dâu chưa, bà đều thở dài “Thằng Tùng nhà tôi có ma nó lấy”.

Ngày tôi dắt vợ tôi về nhà chơi, mẹ mấy lần nửa tin nửa ngờ hỏi đùa hay thật. “Nếu mày nghiêm túc thì cưới luôn đi để mẹ lo. Nhưng mà con bé nhìn hiền lành vậy, gặp phải mày mẹ thấy cũng tội”. Thật tình, mẹ luôn làm cho tôi cảm thấy tôi đúng là không có ưu điểm gì.

Ấy vậy mà, sau khi lấy vợ rồi, tôi như lột xác. Đến mẹ tôi cũng bất ngờ, không hiểu vợ tôi làm cách nào mà thay đổi tôi từ một thằng vô tâm, ham chơi, lười biếng thành một người đàn ông chỉn chu ngoan ngoãn như vậy. Thì có gì đâu…

Ngày còn độc thân, ban ngày đi làm, tối về ăn cơm mẹ nấu. Lương tháng đút ví, rủng rỉnh tiêu pha đủ cho bản thân. Lấy vợ về, vợ dạy đàn ông phải hào phóng, lương thưởng được bao nhiêu cứ đưa vợ tiêu cho, mà đưa là đưa trên tinh thần vui vẻ tự nguyện, không được phàn nàn hay cằn nhằn gì hết.

Ngày còn độc thân, tính tình ướng bướng. Cái gì biết mình đúng, cãi cho bằng được mới thôi. Lấy vợ về rồi, vợ bảo “đàn ông phải can đảm, không sai cũng phải nhận sai cho vợ chồng vui vẻ. Đàn ông ra ngoài xưng hùng xưng bá chứ về nhà hơn thua với vợ để được gì”.

Sau rồi tôi ngẫm cũng đúng. Thắng vợ thì được gì? Vợ ấm ức, cơm không nấu cho ăn, quần áo không giặt cho mặc, mặt mũi lầm lì, không cười không nói. Thôi thì cứ chuyện gì tranh cãi, cho vợ về nhất, mình về nhì, thế là vui.

Hồi ở với bố mẹ, ăn cơm mẹ nấu, canh mặn thì chê canh mặn, cơm khô thì kêu cơm khô. Nhưng lấy vợ rồi đâm ra tế nhị hẳn. Vợ có nấu dở cỡ nào cũng không dám chê, vợ hỏi “món này ngon không?” thì gật đầu khen lấy khen để. Vì lương vợ giữ hết rồi, chê ỏng chê eo, có mà nhịn đói.

Hồi chưa lấy vợ, ngoài giờ làm, thích đi đâu thì đi, mấy giờ về thì về. Mẹ chỉ dặn, bữa nào không về ăn cơm nói một tiếng để mẹ khỏi để phần. Nhưng lấy vợ rồi, vợ dạy phải lễ phép. Đi đâu phải gửi thưa nói rõ, mấy giờ về phải rõ ràng. Điện thoại phải luôn ở chế độ mở để sẵn sàng bắt máy. Nếu không có việc gì đột xuất, tan sở cứ thẳng đường mà về nhà, không tạt ngang tạt dọc.

Tôi nói thật, đàn ông có vô tâm cỡ nào, lấy vợ rồi, vợ sẽ nhắc nhở cho mà dần dần thành thói quen, biết ý hết. Đàn ông có lười biếng cỡ nào, lấy vợ rồi, tự khắc sẽ chăm chỉ. Việc chưa từng làm, vợ dạy cho làm. Rửa bát, phơi đồ chỉ là chuyện nhỏ.

Đặc biệt, tôi có thể nói hươu chém gió bên ngoài, nhưng với vợ chưa từng dám giấu điều gì. Vì vài lần có lỡ nói dối, không hiểu sao đều bị phát hiện. Vợ nói:“Tốt nhất anh đừng có nói dối vô ích. Đàn bà giống như công an ấy, cái gì họ cũng biết hết. Thứ họ cần chỉ là lời khai thôi”. Vậy nên tôi chẳng bao giờ giấu vợ tôi điều gì, ngoài câu nói của mẹ tôi trước đây “thằng Tùng có ma nó lấy”.

Vợ không khác gì một huấn luyện viên chuyên nghiệp, việc khó cỡ nào vợ cũng kiên trì đào tạo được hết. Vợ nói, làm việc nhà coi như tập thể dục, vừa khỏe người, vừa san sẻ với vợ. Nghe cũng có lý, nào dám cãi.

Tôi chỉ ước mẹ tôi mỗi lần đến chơi, thấy tôi lúi húi làm việc nhà thì cằn nhằn vợ tôi một tiếng như các bà mẹ chồng thường làm vì xót con trai. Nhưng cuối cùng nhận về chỉ toàn nỗi thất vọng. Mẹ tôi khen tôi càng ngày càng tiến bộ, cứ thế mà phát huy. Rằng đàn ông thời đại giờ, chẳng cần biết ra ngoài làm cái gì nhưng về nhà biết san sẻ với vợ con là đàn ông hiện đại. Nhiều khi tôi nghĩ, không biết tôi là do mẹ đẻ ra hay nhặt ở đâu về nuôi.

Nhân ngày phụ nữ, viết vui ít dòng vậy thôi. Đàn ông trưởng thành, khi có gia đình, có vợ con rồi ắt sẽ biết mình nên sống thế nào cho đúng, làm thế nào cho phải. Vợ có khó khăn một chút, nghiêm khắc một chút, cũng là vì cô ấy lo cho mình, cho gia đình. Đôi khi chỉ ước vợ vắng nhà vài ngày cho thoải mái tự do. Nhưng vợ có lỡ đi đâu đó mấy ngày, cửa nhà hiu hắt, bếp núc lạnh tanh, giường đơn gối chiếc một mình, bỗng như thằng dở hơi, thèm cả tiếng cằn nhằn của vợ.

Nhược điểm của đàn ông chúng ta chính là cứ hay mỉm cười với phụ nữ ngoài đường nhưng về nhà lại vô tâm, cau có với vợ. Thôi thì, làm thân đàn ông, có thể không sợ đất không sợ trời, chỉ cần biết sợ khi thấy làm vợ buồn là đủ.

Theo P. Tùng/Dân Trí

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC