Ngày 24 Tháng 7, 2017 | 04:31 PM

Vợ "bỏ đói" vì chồng không kiếm ra tiền

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đàn ông cũng bật khóc vì “ăn bám” mà bị “bỏ đói” cả tháng, bị vợ vác chổi đuổi ra khỏi nhà… vì “tội” chồng không kiếm ra tiền.

Bị vợ “bỏ đói” cả tháng vì không kiếm ra tiền

Hồi yêu nhau, vợ anh nói tiền bạc không quan trọng, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Kết hôn xong, anh bươn chải chỉ đủ ăn, không kiếm ra tiền nhiều như mong muốn. Còn vợ có việc làm tốt, thu nhập cao gấp 3 lần chồng.

Khi công ty anh làm việc phá sản, anh phải nghỉ việc thì vợ bắt đầu quạu cọ, bóng gió anh không có trách nhiệm với vợ, với gia đình, vợ đi làm về mệt mỏi mà chồng suốt ngày chơi game…

Anh biết đang “bám váy vợ” nên từ người chẳng biết bếp núc đã thành người đàn ông thành thạo việc gia đình, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, giặt giũ, cơm nước, chuẩn bị cả nước để vợ về tắm rửa là ăn cơm ngay. Nhưng vợ vẫn chì chiết là chồng cô này, bạn kia mua nhà đẹp, mua xe xịn, rồi sắm sửa nữ trang, đồ đạc xịn tặng vợ… thế mà anh từ ngày cưới tới giờ chưa mua cho vợ cái gì ra tấm ra món…

Mới 6 tháng thất nghiệp, không kiếm ra tiền mà anh thấm thía nỗi nhục của đàn ông, chẳng còn đầu óc đâu mà tính toán làm ăn nữa. Rồi cô ấy làm mặt lạnh, lên giường là quay lưng lại, dỗ thế nào cũng không nghe, ôm thì vợ hất ra, và nói: “Chồng vô dụng, không biết kiếm tiền thì đừng động vào vợ”…

Cái sĩ diện, tiêu cực của đàn ông trỗi dậy. Từ đó anh bỏ làm việc nhà, sáng đi sớm, lang thang cả ngày đến tối muộn mới về với lý do đi tìm việc. Anh bảo, may là chưa có con, và anh còn tiền tiết kiệm, chưa đến mức ngửa tay xin tiền vợ hàng ngày. Nếu vợ cứ thế này, hôn nhân khó bền lâu.

Vác chổi đuổi chồng vì không kiếm ra tiền

Kể lại chuyện bị vợ đuổi khỏi căn hộ thuê, anh L. M. V (Ninh Bình) bật khóc tức tưởi như con trẻ vì nỗi nhục của đàn ông không kiếm ra tiền.

Ở quê anh có xưởng in ấn - quảng cáo đang làm ăn suôn sẻ. Khi vợ được bác ruột xin việc ở thị trấn thì anh nghe vợ bán xưởng, vay thêm vốn thuê nhà, mở xưởng mới gần chỗ vợ làm. Nhưng lạ xứ nên 1 năm trời làm ăn bết bát, vợ lại sắp sinh nên anh trả nhà, khăn gói đưa vợ về quê.

Sau 7 tháng nghỉ sinh, hai vợ chồng lại ra thị trấn thuê nhà để vợ đi làm, anh nhận làm thuê ở nhà và chăm con. Công việc của anh không phát triển, thu nhập không đủ sống.

Thương vợ con, anh sắm bộ đồ xung điện đánh cá, và học cách đánh bắt cá bống trên sông, dù biết là phạm luật, nhưng thiếu đói quá mà phải nhắm mắt phải làm liều.

Lịch “làm việc” của anh rõ ràng: Từ 21 giờ đêm anh ra sông ngâm mình, sáng sớm đem cá xuống chợ bán sỉ. Rồi về cho con ăn, dọn nhà, giặt giũ mới được ngủ, có việc thì làm thêm. Chiều dậy đi đón con, chăm sóc tắm rửa cho thằng cu. Tới 21 giờ vợ đi dạy thêm về thì giao con cho vợ rồi xách đồ ra sông đánh cá. Dù trời nắng, hay rét mướt, đêm nào anh cũng bì bõm ngoài sông, vừa cô đơn, vừa lạnh lẽo, mặt mũi hốc hác, già sọm.

Thế mà có 2 tháng mưa bão liên tục, anh phải ở nhà không kiếm ra tiền mà vợ khó chịu ra mặt. Cho đến khi cô ấy gọi anh là “thằng đánh dặm”, thì anh nổi giận… và như vớ được cớ vợ đưa ngay tờ đơn ly hôn. Trong lúc nóng giận anh ký luôn, và vợ “nhường” anh quyền nuôi con.

Khi bình tĩnh lại, anh thương con trai chưa đầy 2 tuổi, nên bảo vợ nuôi cho con lớn thêm chút, nhưng vợ bảo anh đem con về nhờ cha mẹ nuôi giúp. Nào ngờ gửi con xong anh trở lại nhà thuê, vợ bảo đã gửi đơn ly hôn nên không cho anh vào nhà. Anh cố tình vào nhà thì vợ bỏ đi cả đêm. Hôm sau về anh hỏi thì vợ bảo đi tìm người ngủ chung, rồi cầm chổi đuổi anh đi. Anh uất ức vì bị xỉ nhục nên đã giáng cho vợ cái bạt tai. Thế là cô ấy chạy ra đường kêu gào om sòm là bị chồng bạo hành. Biết là không ở được với người vợ ấy nữa, cho nên anh đành bỏ vợ về quê với con.

Không kiếm ra tiền đàn ông khổ và buồn chán lắm

Anh Phạm Huỳnh (Bình Định), tốt nghiệp bằng giỏi đại học, đã làm nhiều việc mà vẫn không kiếm ra tiền để gia đình bớt nghèo khó. Mãi khi anh trụ lại được ở công ty môi giới bất động sản, đúng dịp thị trường nhà đất đang sôi động (khoảng 2007 – 2010), mỗi tháng anh kiếm 30 – 50 triệu đồng thì vợ vui lắm, con được ăn no mặc ấm, còn dành được tiền tỉ chuẩn bị mua nhà.

Từ năm 2011 đến nay thị trường bất động sản khó khăn, công ty anh làm ăn sa sút, nợ đọng, kiện cáo rồi phá sản. Thất nghiệp, anh mang vốn về quê đầu tư vào cây cảnh, nào ngờ ít kinh nghiệm nên một trận lụt vốn liếng đi tong.

Anh xoay ra mở quán ăn, nhưng không trụ nổi với tiền thuê nhà quá cao. Vợ cũng động viên anh đi xin việc, nhưng đang kiếm mấy chục triệu một tháng, giờ đi làm thuê 4 – 5 triệu đồng/tháng rất khó chịu, nên cứ làm ít tháng anh lại bỏ.

Mấy năm trời cả nhà phải trông vào lương vợ đi làm. Không có tiền, hai vợ chồng cự cãi liên tục. Cô ấy bảo đã sai lầm vì lấy phải anh, chửi chồng trước mặt mẹ chồng… khiến mẹ anh tủi thân khăn gói định bỏ về quê. Anh thương mẹ mà bất lực, xin mẹ ở lại vì con gái còn bé quá. Thế là mẹ anh phải nhịn con dâu trông cháu như bù đắp cho "tội" không kiếm ra tiền của con trai.

Anh chán nản, lao vào hút thuốc, chơi game. Trưa về với mẹ ăn cơm mẹ nấu, bữa nào cũng rau luộc với đậu phụ, hết luộc, lại rán, xốt, om… Xót mẹ vất vả mà anh bế tắc, không nghĩ ra làm việc gì để kiếm ra tiền.

Vợ được đằng chân lân đằng đầu, cô ấy không ngại “khoe” chồng ăn bám với mọi người. Bố mẹ vợ còn mắng anh sao không chịu đi làm, để vợ phải nuôi cả nhà bằng đồng lương còm. Hết cách tính toán kiếm ra tiền, cộng với nỗi nhục của đàn ông, anh đi làm xe ôm, mỗi tháng đưa vợ vài triệu đồng.

Hàng ngày thấy vợ son phấn, tóc tai xinh đẹp nhún nhảy đi làm, anh biết khoảng cách tình yêu và đồng tiền quá lớn. Anh đã quá mệt mỏi và khốn khổ vì không kiếm ra tiền, giờ đang chuẩn bị tư tưởng để ký đơn ly hôn.

Quan niệm lấy vợ ngày nay đã khác

Anh bạn tôi sau khi lấy vợ, từ công tử ăn chơi giờ trở thành ông chủ gia đình tốt. Anh biết từ chối những cuộc vui bia bọt hàng ngày. Khi vợ bận còn biết ra trông hàng cho vợ, giúp vợ đón con. Lỡ có đi nhậu với bạn thì cũng biết về sớm dạy con học bài. Anh bảo, trước cũng ngại khi bạn bè trêu núp váy vợ, sợ vợ… Nhưng thấy vợ tự lập kinh tế, biết làm ăn vì mình, vì gia đình nên anh thông cảm và thay vợ chăm sóc gia đình, như thế anh thấy mình được nhiều hơn mất.

Nguyễn Phương (Quảng Nam)

Đàn ông giờ sợ mấy em õng ẹo, đẹp từ trên xuống dưới nhưng “không có não” rồi. Có lần tôi hỏi anh bạn: "Anh chọn lấy một người phụ nữ xinh đẹp mà ngu ngơ, hay chọn cưới cô ít xinh nhưng lanh lợi?".

Anh đáp, “đầu 2” thì chọn em xinh chả biết gì, về nói gì nó cũng thấy đúng, cũng tin. Nhưng giờ thấy lấy em ấy về mình đưa một, nó tiêu mười. Mình còng lưng kiếm tiền, vợ chỉ ăn với mua sắm. Khi mình ăn cơm bằng lợi, vợ vẫn mơn mởn như hoa thì nguy. Cho nên “đầu 3 rưỡi” mình chọn cô vợ lanh lợi, đảm đang sẽ tốt hơn.

Nguyễn Văn (Nghệ An)

Đàn ông khi thất nghiệp, không kiếm ra tiền họ cũng thấy vô dụng lắm. Nhưng họ không chịu được khi bị vợ xúc phạm, càng không thể “nhịn đói” chuyện chăn gối, ân ái.

Người vợ nên tế nhị, nói thẳng để vợ chồng gần gũi, thông cảm sẽ tốt hơn. Đừng dồn đàn ông vào bước đường cùng, kẻo họ đi hoang, sa vào tệ nạn… rồi đổ vỡ hôn nhân. Hãy động viên nhau vượt qua khó khăn vì tương lai các con.

Phụ nữ đã bươn chải làm kinh tế rồi thì đàn ông lỡ sa cơ thất nghiệp, không kiếm ra tiền hãy làm bớt việc nhà, chăm sóc con cái giúp vợ. Cuộc sống nào cũng có thử thách, khó khăn gian khổ vượt qua được thì mới sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Miễn sao chồng chia sẻ với vợ gánh nặng gia đình, thương vợ con là đủ. Cả hai hãy nhìn về tương lai, tạo cho cuộc sống tốt nhất, thoải mái nhất.

Lê Sơn (Hà Nội)

Ngọc Hà

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC