Ngày 22 Tháng 9, 2014 | 10:49 AM

Ước gì…

Ước gì…
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ước gì có một ngày đẹp trời ai đó khuyên chồng cấm không cho đàn bà, con gái động vào ti tỉ việc nhà thì… thật tuyệt.

Chiều tối, chồng đi công tác địa phương về. Chiến lợi phẩm là hai túi to nhãn từ quê nhãn.

Các con đi học về nhìn thấy đã vặt ngay một quả định cho vào mồm. Mẹ ngăn lại:

-Ấy, chưa thắp hương đâu con.

Con tiếc rẻ nhưng vẫn thả quả nhãn trả lại vào túi nhãn.

Buổi tối cả nhà ăn cơm xong. Bố nói với con:

- Con lấy cho bố cái đĩa ra đây. Rồi bố bày nhãn ra đĩa. Mẹ xếp thêm mấy quả na mới mua sáng nay vào. Bố thong thả bê đĩa hoa quả lên gác 3 - nơi đặt ban thờ. Hai mẹ con ngồi lại bàn ăn và tiếp tục trò chuyện. Chẳng là cả ngày, con phải đến trường, bố mẹ thì đến cơ quan vì thế chỉ bữa cơm tối cả nhà mới gặp mặt nhau đầy đủ. Đột nhiên, con bảo:

-Mẹ may thật đấy. Giờ mẹ đã bớt đi được một việc còn gì.

Tôi ngơ ngác:

-Việc gì con?

Rồi… à lên.

Chả là lần trước chồng đi đâu về bỗng tuyên bố:

-Từ nay việc cúng bái, bày ban thờ em để đấy cho anh!

Tôi hỏi lý do thì anh nói thẳng tưng:

-Đàn bà không được động vào ban thờ.

Tôi ớ người. Từ ngày làm vợ chồng, ngày rằm, mồng 1, tết lễ tôi vẫn mua sắm, bày biện lễ lạt một mình. Giờ tự nhiên anh vẽ chuyện. Nhưng tôi cũng vui vì từ nay bớt được một việc.

Từ đó tôi chỉ còn mỗi việc đi mua đồ lễ về, bày ra hoặc nấu thành mâm cỗ. Việc bê mâm, bày biện ban thờ, cúng bái là việc của anh. Nếu không nhắc lại chả thể nhớ được gần 30 năm qua tôi đã từng làm việc này.

Ước gì có một ngày đẹp trời ai đó khuyên chồng cấm không cho đàn bà, con gái động vào ti tỉ việc nhà thì… thật tuyệt.

Đào Chi

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC