Thứ Hai, 09/07/2012 08:29 (GMT+7)

Trong mắt mẹ chỉ có con trai mình

Em có thai, anh đã dậy sớm đưa em đi làm. Nhưng rồi mùa đông sang là lúc bụng to hơn thì mẹ lại nói: Buổi sáng em nên đi một mình, để cho anh ngủ thêm, dù gì cũng phải chịu rét, một người chịu là đủ rồi.

- Em thôi đi, con còn nhỏ, anh không thể cùng em chuyển ra ngoài được. Tại sao anh hiểu em mà em không chịu hiểu anh. Anh mệt mỏi vì em lắm rồi. Anh đã quá chiều em nhưng anh không thể đáp ứng mọi yêu cầu của em. Đang sống yên lành vui vẻ, tại sao em cứ phải như vậy?

Anh nói anh hiểu em, anh có biết tâm trạng, cảm xúc của em dạo này thế nào không? Em đã nhịn, đã cam chịu, tự động viên, tự an ủi, trấn an mình nhưng đến giờ thì em không thể giữ mãi trong lòng được nữa. Tất cả dồn nén quá nhiều, nó làm em ức chế, em như muốn phát điên lên. Em luôn có cảm giác mình là người thừa trong gia đình này, ở đây ai cũng là người thân, ruột thịt, chỉ có em là người ngoài thôi.

Từ nhỏ em đã mồ côi mẹ, vì thế khi gặp mẹ anh, biết mẹ là người sống tình cảm, nhìn cách mẹ chăm sóc quan tâm đến con cái em đã thèm được như thế biết bao. Trước tình cảm mà mẹ dành cho anh và sự hiếu thuận anh đối với mẹ đã làm cho em thực sự xúc động và đó cũng là ưu điểm đầu tiên để anh bước vào trái tim em. Em không được hưởng nhiều sự quan tâm của mẹ, vì thế em nghĩ sau này khi lấy anh, em sẽ coi mẹ như mẹ đẻ và em nghĩ rồi mẹ sẽ coi em như con ruột của mẹ. Em còn mơ thấy khi mình ốm, được mẹ sờ tay lên trán hỏi thăm và ngồi cạnh giường và em ôm lấy mẹ mà thổn thức, em không nhớ mặt mẹ nên người mẹ hiện ra trong giấc mơ của em chính là mẹ anh. Lấy anh, sống cùng với gia đình anh, em cũng cố gắng sao cho thật chu toàn, vì em từ nhỏ đã quen việc của một người chị cả, lại thêm bố mẹ anh cũng không khó khăn gì nên cuộc sống đã thật là dễ chịu.

Em đi làm nên thời gian gặp mặt mẹ trong ngày cũng không nhiều thế nên em càng phải dặn mình tế nhị, khi cùng nấu cơm, nói chuyện với mẹ, hai mẹ con cũng nói chuyện cởi mở. Em đã rất vui và thoải mái.

Lẽ nào mẹ anh lại không thể yêu thêm cả em?
 
Em là phụ nữ, em hiểu mẹ rất yêu anh, em càng hiểu bi kịch sẽ xảy ra nếu như mẹ thấy anh dành cho em nhiều tình cảm hơn. Anh quan tâm em nhiều hơn mẹ, anh ít chú ý hỏi han mẹ vì thế khi có mặt mẹ ở cùng em luôn khéo léo tế nhị giữ khoảng cách để không thân mật quá với anh, mặc dù mình là vợ chồng mới cưới.

Em biết mẹ có vị trí như thế nào trong trái tim anh, một vị trí ngoài tình yêu thương thì là lòng tôn thờ, vị trí anh tôn nghiêm đến mức mà muốn yên ổn tốt hơn là em nên biết giữ chừng mực. Vậy nên em càng không dám nói với anh, nhưng chính bởi vì điều đó mà em càng lúc càng thấy mình như một người thừa trong gia đình. “Có máu có đau” mẹ vẫn thường nói thế, phải chăng vì chính em, em mới là người duy nhất không liên can gì, không đồng dòng máu với mọi người ở đây? Bữa ăn nhìn mẹ gắp thức ăn cho anh mà em thấy thèm, trước khi đi làm mẹ dặn dò anh mà em thấy tủi thân.

Những bộ quần áo của anh luôn được mẹ cất trước tiên khi trời mưa, gấp gọn và ngay ngắn. Khi giặt mẹ cũng để riêng và xả đến thơm tho còn quần áo của em thì mùa hè không cần phải xả. Em đi làm không vất vả nhưng lại cần nhiều thời gian hơn anh. Em đi sớm và về muộn hơn. Việc nhà để mẹ làm thì em cũng áy náy lắm vì thế cuối tuần là dịp em bù đắp cho bố mẹ. Em đã loại từ gặp bạn bè, họp nhóm ra khỏi từ điển sống của mình để cùng mẹ nấu cơm, đi chợ cuối tuần, tuy nhiên mua gì mẹ cũng nói anh thích cái này, anh thích cái kia. Em cũng biết mẹ thích cái gì nhưng chẳng ai biết em thích gì phải không anh?

Em có thai, anh đã dậy sớm đưa em đi làm, nhưng rồi mùa đông sang là lúc bụng to hơn thì mẹ lại nói: Buổi sáng em nên đi một mình, để cho anh ngủ thêm, dù gì cũng phải chịu rét, một người chịu là đủ rồi. Khi con sinh ra, em càng thấy mình cô đơn. Lại thêm một dòng máu thân thiết của gia đình, còn em có lẽ em vẫn là người ngoài. Khi em đi làm về, cả nhà đã ăn cơm. Mẹ, bố và anh cùng chơi bên con thật vui vẻ, chỉ có em lủi thủi ăn một mình. Nếu không vì con nhỏ khát sữa có lẽ mẹ đã ngủ cùng anh và con luôn rồi chẳng đến lượt em. Cứ thế cùng với thời gian em đã bị căng thẳng áp lực rất nhiều. Khi xong việc điều đầu tiên em muốn làm là về nhà thật nhanh, nhìn anh và con thế nhưng càng lúc em càng thấy chán, có khi thấy nặng nề khi phải về nhà. Em cứ sống lạc lõng, cô đơn như thế suốt 2 năm nay.

Hôm qua, em đi làm về trời mưa to quá, mưa như trút nước, dồn dập thế nhưng đoạn đường về nhà mình lại không có đến một cửa hàng bán áo mưa. Lần trước anh để áo mưa ở ngoài xe bị người khác lấy mất, sáng nay lúc đi làm dự báo thời tiết là sẽ mưa nên không kịp đi mua, chắc mẹ đã lấy áo mưa trong cốp xe em đổi sang cốp xe anh. Em đã gắng chịu rét để phóng ù về nhà. Mẹ đang bế con, mẹ nhắc em nhanh ra bế con cho mẹ, em vội vã thay quần áo rồi ra bế con. Vừa bế con em vừa cuốn mình thêm chiếc chăn vì em vẫn còn lạnh lắm. Trong lúc đó mẹ đã vội đi đặt ấm nước, lát sau anh về, tháo bỏ chiếc áo mưa cho anh, mẹ giục anh đi lau mình bằng nước ấm cho khỏi ốm.

Anh ạ, lúc đó em đang trùm chiếc khăn tắm thật to để nước từ tóc không rơi vào con trai, có lẽ vì thế anh và mẹ đều không thấy em khóc, em buồn đến tê tái, tủi thân biết bao. Em đã từng tủi thân làm sao khi phải chứng kiến bạn cùng lứa được mẹ chăm lo từng li từng tí còn mình thì không, vậy mà em đã vượt qua được điều đó. Nhưng nỗi buồn này còn lớn hơn nỗi buồn khi nhìn thấy cảnh người hàng xóm chăm con họ. Không lẽ nào anh hiểu em còn em quá ích kỉ, em chỉ biết nghĩ cho bản thân em thôi sao?

Em có nên nói với anh những điều này? Sẽ như thế nào nếu thánh địa của anh bị xâm phạm? Sẽ ra sao nếu rồi mẹ sẽ hiểu lầm mà ghét bỏ em? Em đã chọn cách im lặng để giữ hòa khí nhưng nếu tiếp tục thế này thì em sẽ ra sao? Anh hiểu em đến thế cơ mà! Lẽ nào mẹ anh lại không thể yêu thêm cả em? Lại một đêm em khóc thầm… lặng lẽ.

Xuong Rong!
TheoVietNamNet

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(18)

  • Mèo (24/07/2012 21:00)

    Rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn! Ở vị trí của người có cùng hoàn cảnh như bạn mình có 2 lời khuyên chân thành. Thứ nhất, bạn nên chọn thời điểm thích hợp với thái độ khách quan và từ tốn để nói chuyện thẳng thắn với chồng về suy nghĩ của mình. Nên đứng từ góc độ của người con dâu kính yêu mẹ của anh ấy, cũng rất cảm phục những chăm sóc mà mẹ dành cho anh, đồng thời cũng nói lên những tủi thân trong lòng bạn và đề nghị chồng khéo léo giúp mình truyền tải những suy nghĩ ấy đến mẹ chồng. Lời khuyên thứ hai: Bạn đừng nên nghĩ nhiều và để ý nhiều đến việc so sánh mẹ chồng đối xử thế nào với chồng bạn và với bạn mà hãy dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho bản thân, cho con yêu của bạn, hãy theo đuổi những sở thích riêng của mình để tâm trạng thoải mái hơn và hãy tự tin vào bản thân để nhìn rõ và tìm ra cách cư xử thích hợp cho tình huống hiện tại của gia đình. Chúc bạn thành công và vui vẻ hơn!

  • Thao Thao (22/07/2012 00:55)

    Đọc bài viết của chị em lại thấy lo cho cuộc hôn nhân của mình. Bọn em đã đính hôn, trước khi quyết định yêu anh, em biết anh là người rất nghe lời mẹ nhưng em tin nếu mình làm tròn trách nhiệm thì anh và mẹ cũng sẽ yêu quý mình. Nhưng càng ngày em càng thấy sự quan tâm mẹ dành cho anh và cách anh đối xử với em hơi thái quá. Mẹ bảo anh đi chơi về muộn là mẹ lo, anh đi đường xa mẹ cũng lo vì vậy anh ít vào nhà em thôi. Anh cũng lấy lý do đó để không vào nhà em thường xuyên. Mới yêu anh thôi mà mẹ đã có ý cảnh cáo em anh là của mẹ. Không hiểu sau này lấy nhau rồi sẽ thế nào nhưng em vẫn hy vọng "Mẹ sinh anh ra để bây giờ cho con". Em cũng chúc chị sống hạnh phúc và có được sự đồng cảm của chồng và tình yêu của mẹ chồng.

  • Mai Phuong (19/07/2012 14:46)

    Doc xong tam su cua ban toi thay cang chan. Toi thi trai nguoc voi ban la co bo chong quai di chu ko phai la me chong nhu ban. Chung toi co nguoi do dau la co ruot cua chong nhan dua don con gai toi 5 tuoi de cho chau sang Hai Duong hoc tap nhung bo chong toi khong dong y khi chong toi noi. Bo chong toi noi voi toi khi toi xin y kien ve viec chuyen con toi sang Hai Duong thi ong ay bao tao khong co quyen quyet dinh, quyet dinh la o thang D (chong toi). Toi da mung tham dien cho chong nhung chong toi lung chung chua quyet dinh ngay duoc vi dang di cong tac xa voi ly do chuyen di thi ba noi cua chong toi se buon vi nuoi duong chong toi tu tam be. Chong toi khong no long nao bo ba noi ma di. Toi rat boi roi khong biet xu tri ra sao xin cac ban gui y kien giup toi. Cam on nhieu

  • Mun (18/07/2012 10:41)

    Cảnh mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn đời mà bạn. Đừng tự làm khổ bản thân mình, bạn phải lo cho con nữa mà. Hãy coi như có bà trông cháu là tốt rồi. Hãy nối cảm xúc của bạn với chồng mình đi nhé. Mình cũng dang phải trải qua những cảm giác như bạn nên mình rất hiểu, nhưng cũng chỉ có cách chấp nhận thôi.

  • Meo con (12/07/2012 13:08)

    Đọc tâm sự của chị em sợ phải lấy chồng và ở với gia đình nhà chồng quá. Em chưa lấy chồng nhưng nghe mọi người nói về chuyện mẹ chồng nàng dâu nên em cũng hiểu được hoàn cảnh của chị lúc này. Mẹ chồng không bao giò là mẹ mình được dâu chị ah. Chị hãy tâm sụ với chồng dể chồng chị hiểu và thông cảm với chị hơn thôi. Và chị hãy coi không có mọi chuyện như vậy chị sẽ thấy hạnh phúc hơn. Em chúc chị hạnh phúc.

  • Thuy Thuy (10/07/2012 20:23)

    Bao giờ cũng thế, con dâu luôn là thứ yếu dù làm biết bao điều, dù chịu biết bao khó khăn. Mình không rơi vào cảnh này nhưng mình cũng đau đầu với những điều khác lắm... Mình có cảm giác về nhà như về địa ngục không lối thoát, chồng lúc nào cũng mẹ, còn mẹ thì nói một đằng nhưng làm thì một nẻo khiến mình... Mọi thứ hầu như bao quanh mình khiến mình trở nên cô độc quá, còn chồng thì nói mãi cũng một câu chẳng hiểu nữa. Mình chỉ mong những bà mẹ chồng hãy yêu thương con dâu của mình dù rằng con dâu không phải ai cũng như ai nhưng nếu có người con thật lòng muốn chăm lo gia đình thì liệu có đáng bị đối xử như thế không????

  • Nguyễn Thị Thùy Linh (10/07/2012 09:32)

    Đọc tâm sự của Xương rồng thấy mà buồn quá. Có rất nhiều người đồng cảnh ngộ với bạn. Mình thì không phải sống chung cùng với bố mẹ chồng nhưng cũng cảm nhận được tình yêu của mẹ chồng dành cho chồng như thế nào khi mà mình sinh em bé và bà lên trông con hộ mình mấy tháng.
    Đến tận bây giờ mình đã cảm nhận thực sự chuyện mẹ chồng - nàng dâu là như thế nào. Một câu chuyện muôn thuở, dù mình tốt đến mấy thì mẹ chồng vẫn chỉ là mẹ chồng thôi. Mình cũng đã nghĩ mình có thể coi mẹ chồng như mẹ mình như bạn Xuan Hanh nhưng rốt cục chẳng bao giờ có điều đó đâu bạn ạ.
    Chồng làm gì bà cũng không muốn cho làm, chồng đụng vào cái gì là bà bảo để đấy bà làm... Còn con dâu thì sao? Mày làm gì thì mày làm, vất vả thì cố mà chịu, đừng có mà mơ là mẹ sẽ đỡ đần cho mày cái gì... Thế đấy. Sống chung là mình cảm nhận được sự tủi thân, khi mà nói với chồng cảm giác của mình như thế nào khi mình thấy mẹ chồng làm như thế thì chồng lại bênh vực mẹ.
    Chẳng bao giờ là mẹ không đúng cả. Chỉ có em là sai thôi... Vậy nên mình biết thì mình chấp nhận cuộc sống như thế. Nhưng mong rằng bạn Xuong Rong nên cởi mở lòng mình, nói cùng chồng để anh ấy biết cảm giác của bạn thì vẫn hơn là chịu đựng một mình. Sao phải khổ thế...

  • Lan Anh (09/07/2012 15:44)

    Đọc bài viết của bạn, sao thấy giống hoàn cảnh của mình quá. Mình cũng nghĩ rằng "khác máu, tanh lòng " bạn ạ mặc dù mình đã sinh 2 bé rồi nhưng mình vẫn cảm thấy mình là người thừa trong gia đình này.
    Bạn biết không, mình có một cách để khỏi suy nghĩ cũng như khỏi buồn là, sau mỗi giờ làm việc mình đều nghĩ về nhà với con, mình sống vì con mình. Bé vui - mẹ vui, bé buồn - mẹ buồn, mình về làm đúng phận sự của mình, ít để ý đến xung quanh bạn ạ.
    Chúc bạn vui!

  • Ngan Nguyen (09/07/2012 15:01)

    Bà mẹ chồng nào cũng thế cả thôi, có người tâm lý tế nhị thì không lộ liễu quá còn ai thật thà lại không có trình độ thì luôn thể hiện hết ra như vậy đấy. Hãy coi đó là chuyện đương nhiên ở đời để nhẹ lòng, để yên tâm mà sống cho thanh thản, đừng cả nghĩ như thế, hãy làm chủ gia đình thân yêu của mình. Thân mến. Hãy vui lên mà sống

  • Xuan Hanh (09/07/2012 14:15)

    Trong mắt mẹ chỉ có con trai mình!
    Điều đó là hiển nhiên thôi bạn à! Đối với tôi, người đã có thời gian sống chung với mẹ chồng 6 năm và sẽ còn tiếp tục sống chung nữa là như vậy đó. Có thể bạn chưa quen, giống như tôi ngày trước, nhưng dần dần bạn sẽ ý thức được rằng mình cần làm như thế nào để lấy được tình cảm từ chồng, từ con mình. Đó mới thực sự là hạnh phúc của mình, còn tình thương từ mẹ chồng nếu có thì cũng chỉ nên coi là thứ tạm thời, có cũng được không có cũng chẳng sao thì bạn mới vui vẻ được!
    Trước khi tôi lấy chồng, cũng suy nghĩ rằng mình có thể coi mẹ chồng là mẹ mình. Nhưng khi về sống chung rồi, tôi mới nhận ra rằng: Mẹ chồng là mẹ chồng, KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC COI NHƯ MẸ MÌNH (và phải nhớ luôn cảnh giác với bà - từ lời nói tới hành động vì nếu mình không may có lỗi gì thì bà sẽ xoáy vào đó cho chồng mình ghét mình thì bà càng vui!).
    Có lẽ những bà mẹ chồng kiểu này cũng còn nhiều lắm! Vậy thì không chỉ có bạn, có tôi có những lúc đau khổ như vậy đâu bạn à. Và tôi nghĩ đó là tấm gương cho chúng ta soi để mai mốt bạn hay tôi trở thành mẹ chồng thì đừng có đối xử với con dâu như vậy.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân