Ngày 30 Tháng 1, 2017 | 05:40 PM

Trợ lý của má

Trợ lý của má

GiadinhNet - Năm mới, cả nhà có nhiều tấm hình chụp chung bên chậu mai vàng rực rỡ. Ai cũng mặc áo quần mới xinh tươi mà sao Bi vẫn thích nhất tấm hình mà má nói là bếp núc lộn xộn đó.

Khi má đi làm về thì Bi mở cửa, khi chú bưu tá bấm chuông thì Bi chạy ra thò tay qua song cổng cầm thư và báo, khi má nấu ăn thì Bi quanh quẩn đợi má sai đi lấy hũ tiêu trên kệ hay trái ớt trong tủ lạnh, khi má đọc báo thì Bi cầm cặp kính đem tới cho má, khi điện thoại rao mà má đang bận thì Bi cầm điện thoại áp vô tai cho má nghe mà trả lời người ta...

Vậy đó, nhiều lần Bi nghe má nói với ba là mấy bữa ba đi công tác may mà có Bi ở nhà, nếu Bi cũng theo ba đi công tác thì chắc là mọi thứ rối tung beng vì chú bưu tá cứ nhè khi má bận mà bấm chuông inh ỏi. Cặp kính thì má nhớ là để trên đầu tủ nhưng khi đọc báo lại chẳng thấy đâu, may mà Bi tìm ra nó đang nằm trong hộc bàn. Còn điện thoại reo thì có Bi trả lời “Dạ tí nữa má cháu gọi lại”...

Má nói Bi là trợ lý của má. Thật quá đúng. Chị hai chỉ biết học và học thôi. Mỗi lần má sai biểu gì thì chị hai cứ chui vô tập vở mà nói bài toán phân số khó quá làm chưa ra hay bài tập làm văn tả gà mẹ bảo vệ gà con mà văn mẫu nói gà con như cục bông gòn khiến chị hai cứ thắc mắc là bông gòn thì gió thổi bay làm sao rồi quên luôn yêu cầu đề bài là tình mẫu tử. Má nói chị hai tập làm văn mà má nhức đầu quá cho nên thôi, miễn luôn việc nhà cho chị hai có thêm thời gian để đọc cho kỹ mà nhớ.

Bữa đó, đi công tác về, như thường lệ ba hỏi: “Mọi việc ở nhà ổn hả em”. Như thường lệ, má cưới vui mà nói may mà Bi ngoan. Tuần này chị hai thi học sinh giỏi cho nên má thêm việc đưa đón thí sinh đi thi tận Phòng Giáo dục. Bi biết má bận cho nên sáng dậy Bi ăn rất nhanh rồi tự thay quần áo chỉnh tề mà không đợi má nhắc nhở thúc hối...

Má vừa kể tới đó thì chị hai bỗng miệng mếu xệch: “Lúc nào má cũng khen Bi. Chỉ có việc ăn với mặc áo quần mà cũng được khen...”.

Chị hai khóc ngon lành. Ba cười ha ha còn má thì vuốt tóc chị hai dỗ dành. Chị hai càng khóc to hơn, vừa khóc vừa kể lể tội của Bi là bày đồ chơi lung tung, tự tiện lục cặp của chị hai lấy cái đồ gọt bút chì mà không lịch sự hỏi mượn trước, rồi thì sát tới giờ đi học chị hai thấy giày của mình bị kiến bu đầy là vì Bi làm rớt viên kẹo vô đó...

Rồi chị hai buộc tội má luôn, Bi đầy tội lỗi mà má cứ khen, còn lấy hình của Bi làm hình nền điện thoại của má nữa. Luc nào cũng một mình Bi thôi.

***

Từ đó, má không khen Bi trước mặt chị hai nữa, má chỉ nựng nịu Bi khi chị hai đi học. Bi hiểu mà. Có khi má đang ôm Bi mà chị hai xuất hiện thì chính Bi đẩy má ra. Là Bi chỉ giả bộ thôi. Má nháy mắt với Bi sau lưng chị hai. Chị hai ghen tị mà thành ra má với Bi có chung bí mật. Vui ghê.

Nhưng chuyện điện thoại của má thay hình nền thì không phải giả bộ. Bữa đó có người gọi tới mà má đang nấu ăn, như thường lệ, Bi cầm điện thoại và nói: “Dạ, tí nữa má cháu gọi lại”.

Rồi Bi ngẩn người nhìn thấy chị hai cười điệu trên màn hình điện thoại của má. Không phải Bi. Không phải Bi. Má đã thay hình nền rồi.

Má đi làm về, Bi không chạy ra mở cửa; nghe tiếng chuông Bi cũng mặc kệ chú bưu tá; má trong bếp nấu ăn thì Bi ra sân trước nhìn con mèo hong nắng; má cầm tờ báo hỏi mắt kính đâu rồi Bi nói con không biết; điện thoại của má reo thì Bi không thèm nghe...

Bi ghét cái điện thoại của má. Ghét đến nỗi tối ngủ nước mắt Bi chảy ướt gối. Giọng má thầm thì bên tai Bi: “Mơ thấy gì mà khóc hả con”. Bi mếu máo, không phải mơ, má hết thương Bi thiệt rồi mà, má xóa Bi trên điện thoại của má rồi mà, má thương chị hai hơn Bi mà...

Má kể chuyện hồi xưa, cái hồi mà hai chị em chưa biết ghen tị, dễ thương lắm kìa. Má bận rộn ẵm bồng Bi thì chị hai lăng xăng chờ má sai lấy bình sữa. Chị hai còn moi tiền heo đất mua cho Bi cái lục lạc nữa...

Thật vậy sao? Bi thấy khó tin quá đi. Nhưng mà cuốn album có nhiều tấm hình chụp chị hai và Bi chơi với nhau. Tấm này là chị hai le lưỡi trêu chọc cho Bi cười toe nhe răng sún. Tấm này là Bi với chị hai cùng chu miệng thổi nến, nếu không có tên chị hai trên bánh thì không biết sinh nhật của đứa nào đâu...

Má nói tấm hình cùng thổi nến này nhìn đẹp ghê, để má làm hình nền điện thoại cho vui. Bi thấy cũng vui vui.

Hết giận, má đang bận tay mà có người gọi tới thì Bi lại cầm điện thoại làm trợ lý cho má. Cuối năm, trợ lý hơi bối rối vì có nhiều cuộc gọi lag họ hàng ở quê gọi thăm hỏi. Bi mà nói: “Dạ, tí nữa má cháu gọi lại” thì đầu dây bên kia kêu lên: “Bi phải không? Lớn chừng nào rồi? Dì út đây. Nhớ dì út không? Năm nay nhà Bi có về quê ăn Tết với ông bà không? Nghe nói khó mua vé tàu lắm hả? Bi nói ba má mua vé trước đi nghe...” Dì út tuôn ra hàng lô câu hỏi mà Bi không biết trả lời sao, bèn đưa luôn điện thoại cho ba.

Nói chuyện với dì út xong, ba bỗng tròn mắt nhìn màn hình điện thoại:”A! Tấm hình này hồi đó... Chỉ có hai chị em thôi hả? Má không thương ba hả”. Là ba nhại giọng hờn giận của chị hai và Bi. Má phì cười: “Hai đứa lây tính xấu ghen tỵ cho ba rồi kìa”. Ba cười ha ha ôm chầm lấy cả chị hai và Bi, ba cha con mình giống nhau ghê. Rồi ba giơ điện thoại lên, bấm tách, khuôn mặt ba, chị hai và Bi cười toe bên nhau, rất đẹp.

Rất đẹp mà không có má, Bi kêu lên, má có lây tính ghen tị như ba không?

Bá à há, rồi kéo cả hai chị em tới chỗ má đang gọt su hào và cà rốt để làm dưa món. Má kêu lên, anh đừng có chụp cảnh bếp núc lộn xộn. Ba nói có cha con anh làm nền cho em thì lộn xộn cũng thành đẹp mà. Đúng là ba. Má đang nhăn mặt mà cũng bật cười. Ba giương máy lên đúng lúc má cười.

***

Năm mới, cả nhà có nhiều tấm hình chụp chung bên chậu mai rực rỡ, ai cũng mặc áo quần mới xinh tươi mà sao Bi vẫn thích nhất tấm hình mà má nói là bếp núc lộn xộn đó.

Má hỏi năm mới có nhiều hình mới đẹp quá, hai chị em thích tấm nào làm hình nền điện thoại cho má nè?

Bi liếc nhìn chị hai. Ước gì lần này chị hai cùng ý như Bi.

Mẹ Yêu Bé

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC