Ngày 9 Tháng 10, 2011 | 10:16 AM

Tình sử... 3G

Tình sử... 3G
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Giờ thì em đã "về nhà tôi", đang ở trong nhà tôi và sắp là mẹ của các con tôi.

Ảnh minh họa

Thế là xong, tôi vung tay lên trời kiểu bọn trẻ hay "yeah!" khi phấn khích điều gì đó rồi huýt một điệu sáo trong lúc loay hoay tìm chiếc USB 3G cắm vào máy tính xách tay.
 
Một phút nữa thôi, "đại siêu phẩm" của tôi sẽ xuất hiện ở tòa soạn. Một phút nữa thôi, những đồng nghiệp thân thương đang ở cách xa cả ngàn cây số sẽ bàn tán về tôi như một người hùng, sẽ trầm trồ vì những hình ảnh có một không hai ở cái xã miền núi xa xôi này, sẽ xuýt xoa khi hình dung tôi đang băng qua những đoạn đường nguy hiểm, những tình huống ngàn cân treo sợi tóc để có được những trang viết "máu lửa"như một phóng viên chiến trường thực thụ.

Một phút nữa thôi, cô bé xinh tươi cùng phòng sẽ rụt rè nhấc điện thoại rồi dồn hết can đảm gọi cho tôi vì khâm phục và không ngăn nổi tò mò. Cô sẽ bảo "làm sao mà hay thế!" trong khi tôi ung dung dạo giữa đại ngàn và thả giọng "hiển nhiên", rằng: Thường thôi!

Một phút nữa thôi, tôi sẽ thoát cảnh cày cục từng câu chữ như bò leo dốc suốt cả ngày để phơi phới tận hưởng cảm giác trong veo của cái lạnh vùng cao và bất chợt bắt gặp ánh nhìn ngưỡng mộ của sơn nữ nào đó qua một khóm cây, một khe cửa... Biết đâu một chuyện tình đẹp như thơ nào đó sẽ bắt đầu hay ít ra cũng giúp tôi có lý do để "nổ" với anh em khi trở về tòa soạn. Và em, cô đồng nghiệp dễ thương sẽ không còn e ấp nữa, cô sẽ biết phải làm gì để chiếm giữ trái tim kẻ rày đây mai đó trong khi tôi, nhờ vậy mà đỡ nhọc công bày tỏ, mà giải tỏa được nỗi khổ tâm của kẻ nói nhiều nhưng cứ đứng trước phụ nữ là... câm!

Đưa con trỏ click vào biểu tượng trên màn hình để chạy USB 3G, tôi thả lỏng người ra, khoan khoái thưởng thức sự tiện lợi của cái thiết bị làm "đổi đời" cái nghề vốn cần đến sự nhanh nhạy của mình và tưởng tượng ra cả tòa soạn đang nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến lửa vì số báo 5 giờ sáng mai "ra lò" vẫn còn một trang để trống. Một cửa sổ quen thuộc hiện ra trên màn hình, tự kết nối đến thiết bị và...  tự ngắt. Không sao, chuyện này vẫn xảy ra mà, tôi tự nhủ rồi thao tác lại.

Chương trình lại chạy và tự... ngắt. Ba lần, bốn lần... chục lần rồi chục... rưỡi, hai chục, vẫn thế. Mồ hôi bắt đầu túa ra giữa cái lạnh vùng cao, tôi bấm như điên vào chỗ có hai chữ "kết nối" trên cửa sổ bung ra từ biểu tượng sau mỗi lần thất bại. Vẫn chẳng ăn thua! Trong tâm trí tôi, hình ảnh các cô sơn nữ cứ xa dần, xa dần rồi biến mất đúng vào khi một ý nghĩ lóe lên: sóng yếu.

Tôi vác máy định chạy ra ngoài nhà trọ tìm vị trí tốt hơn để tiếp tục công việc thì chuông điện thoại réo vang. Cuộc gọi từ tòa soạn nhắc tôi nhớ rằng sóng liên lạc ở đây đang rất "khỏe". Miễn cưỡng đưa điện thoại lên, không chờ đầu bên kia kịp hỏi, tôi "xả" luôn một tràng những ấm ức đang dồn nén như một đứa trẻ, nào là máy với chả móc, nào là bao nhiêu công sức phải đổ sông đổ biển, là thời buổi văn minh mà khắp cái xứ khỉ ho cò gáy này không có nổi một đường truyền Internet...

Một giây "giải lao" chuẩn bị cho đợt "xả" thứ hai đủ để tôi nhận ra người đang "chịu đựng" mình ở đầu bên kia không phải "đối tượng" có trách nhiệm mà chính là cô em đồng nghiệp. "Anh bình tĩnh! Em đây mà...", câu nói và cái giọng thánh thót vẫn làm trái tim tôi đập loạn xạ ấy khiến tôi như rơi từ không trung xuống. Thêm một giây nữa. Với khoảng thời gian chưa đủ cho một kẻ đang rơi "tiếp đất" đó, tôi tự nhủ "thế là hết!". Và như một "người hùng" bị bắt quả tang vì hành vi... trộm cắp, tôi cố lấy giọng lạnh lùng căn vặn: "Gọi làm gì?". 

Không có câu trả lời! Hình như cô không quan lắm đến thái độ của tôi mà chỉ hỏi về sự cố đã xảy ra. Còn tôi, chẳng sung sướng gì khi tâm trạng bẽ bàng, đành làm bộ gay gắt: "Biết gì mà hỏi?" rồi trả lời nhát gừng cho qua chuyện.

Nhưng, người không biết là tôi chứ không phải cô. Nghe xong mọi chuyện, vẫn cái chất giọng mượt mà thánh thót như ru hồn kẻ khác, cô bảo tôi ngồi vào máy tính, thao tác lại từ đầu nhưng không phải để cố gắng kết nối Internet mà là kiểm tra... tài khoản. Tôi đành làm theo, rồi dán mắt vào màn hình. Nhìn tin báo tài khoản bằng... không, tôi bỗng thấy lòng mình như... mê ngủ. "Hết tiền rồi hả anh?", giọng nói trong trẻo lại cất lên, vẫn du dương, nhẹ nhàng, ấp áp, vẫn tự nhiên, thân thương và gần gũi mà sao tôi thấy... hoang mang. "Chắc tài khoản không còn nên rớt mạng. Để em lấy cho anh cái thẻ nộp tiền!".

Một... thế kỷ trôi qua trong ít phút! Chuông điện thoại lại reo. Tôi như cái máy, làm theo hướng dẫn của cô để nạp tiền vào tài khoản. Mạng lại thông như chưa từng...  bị ngắt, bài vở gửi đi suôn sẻ đến... "lạ lùng". Cả đêm đó, không có "ánh nhìn" nào của sơn nữ trong "cái lạnh trong veo của vùng cao" cả, tôi thu lu trong chăn, không buồn nghĩ tới những điều mọi người sẽ bàn tán về mình và "đại siêu phẩm" của mình nữa mà mông lung về cô, trở mình bên này thấy em vừa xa vừa gần, trở mình bên kia lại thấy em vừa "cao" vừa "thấp".

Tôi trở về cơ quan. Những lời khen ngợi của mọi người không đủ giúp tôi xóa đi cảm giác "tầm thường" của mình trước em. Sự quýnh quáng của người đàn ông trước khó khăn trong mắt phụ nữ chẳng bao giờ đem lại điều gì "hay ho" cả, trí tuệ mách bảo tôi điều đó. Cuối cùng, tôi cũng cố gắng làm một việc chẳng thể đừng là đến gặp em, vừa nói lời cảm ơn, vừa đưa tay... gãi khắp người dù chẳng hề ngứa ngáy.

Nhưng, tôi cũng không là ngoại lệ trong số đàn ông "không hiểu gì về phụ nữ". Tôi biết điều này một ngày sau đó, khi em chủ động mời tôi đi uống cà phê để "học hỏi kinh nghiệm" và "mở" cho tôi cơ hội bắt đầu "thời kỳ mới trong quan hệ hai bên".

Giờ thì em đã "về nhà tôi", đang ở trong nhà tôi và sắp là mẹ của các con tôi. Tôi vẫn là đức ông chồng thực sự, vẫn "hoành tráng" với tất cả mọi người nhưng đã biết kiềm chế hơn, mỗi khi bắt gặp ở em cái nhìn... "độ lượng". 
 
Bùi Huy

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC