Ngày 3 Tháng 7, 2010 | 03:19 PM

Thư gửi chồng

Thư gửi chồng

Anh, em buồn lắm vì hôm qua anh bảo em luôn không bình tĩnh, vì thế anh không muốn nói những khó khăn của anh cho em nghe.

Em buồn vì tính xấu của mình thì ít, mà buồn vì em không chia sẻ được với anh thì nhiều hơn. Quả là em còn trẻ con quá, chẳng thể cùng anh chung tay gánh vác chuyện gì. Hình như em chỉ làm cho cuộc đời anh thêm trĩu nặng thôi. Em giận em lắm, làm vợ của anh mà anh không chia sẻ được với em, đó là lỗi của em.

Anh luôn bực mình vì những cáu gắt, hờn giận, nhỏ nhen, tủn mủn của em. Còn những khó khăn của riêng mình, anh ôm nặng trong lòng. Nếu nghe em nói thế này, chắc anh sẽ nói, anh là đàn ông. Nhưng anh ơi, chúng mình đã mong muốn vợ chồng phải luôn bình đẳng với nhau.

 
Em biết khoảng thời gian này rất khó khăn cho chúng ta, đặc biệt là anh. Bởi anh luôn nghĩ mình là trụ cột gia đình, anh thương em, muốn em và con được hạnh phúc. Ba ca làm việc một ngày đã rút đi nhiều sức lực của anh, rút cả những đam mê, những lãng mạn. Anh hay bảo: “Cơm áo gạo tiền ghì sát đất”, “ Có mà làm là mừng rồi”…
 
Thế nhưng lúc nào anh cũng vẫn lạc quan. Phải chăng đó là biện pháp anh trấn an em - con người hay bất an, còn trong lòng anh dậy sóng ? Con đường phía trước hun hút dài, còn bao khó khăn và thử thách. Vậy mà anh, người đàn ông trách nhiệm và yêu thương vợ nhất thế giới, lúc nào cũng mỉm cười.

Anh biết không, em thương anh đứt ruột, đứt gan. Thương nhất những khi giữa đêm tỉnh giấc thấy anh ngáy khe khẽ, những mệt mỏi chắc theo đó mà tan biến, để sáng mai bao giờ anh cũng hôn em, ôm em, dắt xe cho em. Ngót ngét 700 ngày ở cùng anh, em tin lời anh nói anh thương em hơn bản thân mình là sự thật.

Anh làm cho em thấy em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Lúc nào anh cũng cho em hít thở bầu không khí đầy tình yêu của anh. Anh làm cho em tự hào đi trên đường khi biết chẳng mấy ai có chồng mà hạnh phúc như em.  Anh làm cho em thấy đứa trẻ con em sinh ra sẽ là đứa trẻ may mắn nhất vì “ Nó sinh ra từ tình yêu của bố mẹ”.  Anh làm cho em mắt lúc nào cũng vui, miệng lúc nào cũng cười. Anh làm cho em nhiều thứ lắm…

Vậy mà em có cho anh được gì đâu, ngoài sự mệt mỏi hàng ngày của cuộc sống gia đình chất lên vai trái của anh, còn sự trẻ con em chất trên vai phải của anh ?

Anh hãy tha lỗi cho em, những khi em hờn giận vô cớ, vì em chẳng như thế với ai bao giờ. Tha lỗi cho em những khi em nóng nảy, dữ dằn, vì em luôn nhã nhặn, hiền thục với mọi người. Tha lỗi cho em những khi em khó tính, khó chiều, vì em luôn dễ tính dễ gần với mọi người. Tha lỗi cho em những khi em hay lo xa, sầu não, vì em luôn vô tư, vui vẻ với tất thảy. Hãy tha lỗi cho em, vì em chỉ như vậy với mỗi mình anh, chỉ mình anh thôi.

Anh, em mong lắm ngày mình đặt bên cạnh giường ngủ của chúng ta cái nôi bé xinh xinh. Em mong lắm ngày cái bụng của em to ra, niềm vui của mình cũng to ra, thói trẻ con và sự hờn dỗi của em sẽ nhỏ lại. Em mong lắm ngày em và anh cùng chụp chung tấm hình châu đầu vào một đứa bé, cả ba cùng toe miệng cười. Em mong lắm, mong lắm…

Anh, em tin rồi sẽ có bao điều tốt đẹp đến với chúng mình. Em tin anh sẽ thương em nhiều như bây giờ dù lúc ấy em có xấu xí đi. Em tin rồi tình yêu của anh sẽ giúp em sống tốt với bố mẹ, giúp em làm cô dâu thảo hiền. Em tin hạnh phúc của mình sẽ vẫn là niềm mơ ước của những cặp vợ chồng khác, là nguồn cổ vũ cho những ai đang yêu. Em tin anh sẽ là người bố tốt của các "nhóc tì" mà anh chọn em làm mẹ. Em tin anh sẽ luôn lạc quan và vững vàng, là chỗ dựa tinh thần cho em và các con.

Anh, dù có khó khăn gì, anh hãy nói với em nhé. Em sẽ thay đổi, để anh thoải mái hơn khi nói với em, không chỉ là những niềm vui mà cả những nỗi buồn. Em sẽ cố gắng, và anh hãy giúp em, giúp em bằng tình yêu của anh, anh nhé.

Hôn anh.
 
Nguyễn Thị Hoàng Thu
Phụ nữ TPHCM

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC