Phần 1: Lỗi không tại tình yêu
Vy là diễn viên múa, còn Vân là kỹ sư tin học. Hai người sinh ra và lớn lên sau luỹ tre làng. Họ yêu nhau từ năm học lớp 8. Mọi chuyện bắt đầu từ bài thi môn Toán cuối học kỳ. Sau khi nộp bài thi, Vân và Vy ra về. Họ đạp xe sóng đôi, trao đổi về bài thi vừa rồi. Sau khi nghe Vân nói một hồi, Vy sững người, phanh xe lại: “Vy làm sao thế?”. “Tớ làm sai rồi, chắc chắn là sẽ bị điểm liệt và như thế tổng kết năm môn Toán của tớ sẽ dưới mức trung bình”.
Suốt chặng đường về, Vy im như thóc, vẻ mặt buồn rầu. Họ chia tay nhau trên đường làng để ai rẽ vào ngõ nhà người ấy. Vân nói: “Vy đừng buồn nữa, để mình nghĩ cách sửa sai cho Vy”. Khi thầy giáo dạy toán trả bài thi, Vy giật mình đỏ bừng mặt khi thấy bài thi của mình đạt điểm 10. Nhìn chữ viết, Vy biết ngay là Vân đã làm một trò “ảo thuật” trong vụ này. Vy ngoảnh lại bàn phía sau, gửi đến Vân ánh mắt biết ơn và lòng khâm phục. Và họ yêu nhau từ đó. Tình yêu tuổi học trò trong sáng như pha lê và cũng đầy thi vị. Hầu như ngày nào họ cũng kiếm cớ để gặp nhau, khi thì hỏi mượn nhau cuốn sách, khi thì hỏi về bài vở, khi thì tổ chức học nhóm, học tổ... Trong những buổi học ấy, bàn tay của đôi bạn thường bất chợt tìm nhau, nắm lấy nhau bồi hồi.
Vào năm cuối bậc phổ thông trung học, Vy đăng ký thi vào trường đại học nghệ thuật, bởi từ nhỏ Vy đã yêu âm nhạc và rất thích ca múa. Thêm nữa, hình như trời sinh ra Vy để làm vũ công, với đôi chân dài và rất thẳng, eo thon, mình tròn và đặc biệt cô rất nhạy cảm với tiết tấu trong âm nhạc. Còn Vân thì thi vào khoa tin học, trường ĐH Bách Khoa, vì Vân rất giỏi về các môn tự nhiên. Ở Hà Nội, họ vẫn thường xuyên gặp nhau, chia đôi những đồng bạc cuối cùng ngày cuối tháng, thậm chí bát mỳ tôm cũng chia đôi.
Mối tình đầu của họ thiêng liêng, đến với nhau như một sự định sẵn của số mệnh, không ai thiếu được ai dù chỉ một vài ngày. Cả hai đều coi nhau là người yêu đầu tiên và cũng là người yêu duy nhất, tình yêu của họ là mối tình đầu nhưng là mãi mãi, không ai nghĩ rằng sẽ có một tình yêu khác. Họ thề ước sẽ sống với nhau cho tới đầu bạc răng long, sẽ không có một thế lực nào có thể chia lìa được tình yêu của họ.
Học sinh các trường nghệ thuật thường vừa học vừa tham gia biểu diễn. Vy được một đoàn nghệ thuật mời đóng vai chính trong một vở Opera có cái tên rất gợi cảm “Tượng đài đêm tháng chạp”. Đó là một bài ca về tình yêu. Cô gái yêu chàng trai tha thiết và chàng trai nhờ có tình yêu đó mà đủ dũng khí để vượt qua những thử thách gay go nhất của chiến tranh. Trong một đêm tháng Chạp máy bay B52 ném bóm rải thảm xuống Hà Nội, chàng trai ấy đã lái máy bay của mình lao thẳng vào máy bay Mỹ, lẫm liệt làm nên một chiến công giữa bầu trời Thủ đô. Sáng hôm sau, cô gái đã ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tìm bóng dáng người yêu nhưng chiếc máy bay ra trận trong đêm không trở về nữa, chỉ có ngôi sao mai cháy rực sáng cuối chân trời phía Tây. Từ đó, đêm nào cô gái cũng đứng một mình ngẩng lên bầu trời và trong tim cô, trong mắt cô, hình ảnh người yêu hiện lên rực rỡ giữa bầu trời Tổ quốc và họ trở thành tượng đài đêm tháng Chạp. Vy đã vào vai diễn thật tuyệt vời. Cô đã tự đốt cháy mình lên để làm sáng vai diễn. Trong mỗi bước đi của cô trên sân khấu thì thầm biết bao nhiêu lời yêu thương. Vai diễn của Vy đã khiến nhiều khán giả phải rơi lệ còn Vân thì khóc thực sự. Anh úp mặt vào hai bàn tay, cái đầu thông minh và bướng bỉnh của chàng trai rung lên vì cảm động và hạnh phúc. Tưởng như họ sẽ mãi có nhau. Nếu như...
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
"THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
|
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
|