Ngày 14 Tháng 3, 2017 | 09:13 AM

Thâm cung bí sử (99 - 4): Những điều trông thấy mà lo

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Thằng cháu đích tôn của tôi mới học lớp 3 đã có điện thoại di động. Bố nó nói rằng, chúng ta đang sống trong thế kỷ tin học nên phải cho bọn trẻ sớm tiếp xúc với Internet.

Lên lớp 5 thằng bé có laptop, cũng là để cho nó sớm được tiếp xúc với Internet. Internet là một cổng thông tin lớn. Nhưng nó có hai mặt, nếu biết khai thác thông tin thì rất có lợi, nếu không biết lựa chọn và khai thác thông tin đúng cách thì lại rất có hại. Thằng bé chưa có óc suy luận, chưa biết lựa chọn thông tin. Nó dùng điện thoại di động và laptop để chơi game và chơi không bao giờ biết chán. Tối thứ Bảy nó chơi game từ đầu hôm cho tới 8h sáng hôm sau. Rồi nó nghiện game tới mức trốn học để đi chơi game. Bố mẹ nó hoàn toàn không biết con trốn học, vì cô giáo không nói và điểm kiểm tra của nó vẫn ở mức khá. Các cô giáo được bố mẹ nó chăm sóc rất chu đáo. Vào đầu các học kỳ, cô giáo có phong bì, ngày 8/3 phong bì, ngày 20/10 và 20/11 có phong bì, Tết Tây, Tết ta cũng có phong bì. Vì vậy mà cháu tôi được ưu tiên, trong lớp được cô xếp chỗ ngồi đẹp, các bài kiểm tra được cô chấm nương tay. Vì thế mà điểm số của cháu tôi luôn ở mức khá trong tất cả các môn. Điểm thì khá nhưng kiến thức trong đầu nó thì rỗng. Khi tôi kiểm tra các công thức và các định lý môn toán nó nói sai hết. Không thuộc công thức và định lý mà bài kiểm tra vẫn được điểm khá thì rất lạ. Nó có ba gia sư, môn tiếng Anh, môn Văn và môn Toán. Việc dạy con ở trường giao phó cho thầy cô còn ở nhà thì giao cho gia sư. Mỗi tháng đầu tư cả chục triệu đồng cho con học thêm tại nhà, bố mẹ cháu yên tâm là con sẽ học giỏi. Nhưng tôi thì không yên tâm vì cháu không học thật sự. Trong khi cô gia sư đang giảng bài thì tay nó cầm điện thoại và mắt dán vào chiếc điện thoại di động. Cô gia sư nhắc nhở thì nó bảo: “Cô cẩn thận kẻo mất việc”.

Chuyện học của cháu tôi là như thế. Chuyện ăn còn đáng sợ hơn. Trong tủ lạnh luôn có sẵn các thứ ăn được, sữa tươi, bánh quy, socola… Thằng bé cứ về đến nhà là ăn, nó ăn suốt ngày. Trong khi cô gia sư giảng bài, nó vẫn nhai kẹo socola và uống sữa tươi. Rồi nó bị bệnh tiểu đường. Điều này tôi đã cảnh báo rất sớm nhưng bố mẹ cháu không nghe. Bệnh tiểu đường hiện chưa có loại thuốc gì điều trị khỏi được. Người mắc bệnh bắt buộc phải sống chung với bệnh này bằng một chế độ ăn kiêng rất chặt chẽ. Nhưng cháu tôi lại không ăn kiêng được. Ở nhà bố mẹ bắt kiêng thì nó phải chịu nhưng ra khỏi nhà là nó sà vào quán ăn thoải mái, ăn rất nhiều để bù vào ba bữa ăn kiêng ở nhà. Trong túi của nó lúc nào cũng sẵn tiền nên nó thích ăn gì thì ăn. Có một câu hỏi mà các bậc phụ huynh rất khó trả lời là bao giờ cho con được sở hữu tiền riêng? Con nhà nghèo tiền mừng tuổi đầu năm mới, bố mẹ tịch thu hết. Con nhà khá giả tiền mừng tuổi thành tài sản riêng của nó. Tiền với các nhà doanh nghiệp không bao giờ thừa vì họ có nội dung chi tiêu chính đáng. Còn với trẻ em tiền luôn luôn thừa vì chúng không có nội dung chi tiêu chính đáng.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng (ghi)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC