Ngày 12 Tháng 1, 2017 | 10:14 AM

Thâm cung bí sử (97 - 1): Nợ quá khứ

GiadinhNet - Ở đời ai cũng có nợ quá khứ. Cha mẹ sinh thành ra ta, khó nhọc nuôi ta lớn lên, ấy là nợ quá khứ. Trong khi ta khốn khó có người giang tay cưu mang ta, ấy là nợ quá khứ.

Ta gây lỗi với một người nào đó mà không xin lỗi hoặc không chuộc lỗi, ấy là nợ quá khứ. Ta vay của ai đó một món tiền mà chưa trả được, ấy là nợ quá khứ. Đã là nợ thì phải trả. Nhưng có những món nợ quá khứ rất khó trả hoặc không trả được. Và trường hợp của người đẹp Lan Anh là món nợ quá khứ không trả được.

Ngày cuối tuần, Lan Anh thấy buồn quá. Một cô gái xinh đẹp chưa chồng lẽ ra ngày cuối tuần không buồn. Sẽ có những chàng trai hò hẹn, cà phế sáng, cà phê tối và những bữa ăn vui vẻ. Nhưng Lan Anh không có ai hẹn cả. Cô phóng xe đến Trung tâm chiếu phim Quốc gia ở Láng Hạ để giết thời gian. Cô không cần xem lịch chiếu phim mà thấy cửa vé nào người xếp hàng dài thì đứng vào. Nếu phim không hấp dẫn thì người ta không xếp hàng dài như thế. Mua được vé rồi Lan Anh mới biết bộ phim hôm nay là phim tài liệu. Lần đầu tiên Lan Anh thấy phim tài liệu ra rạp mà lại cháy vé, chắc bộ phim có gì đó rất đặc biệt. Cô vào phòng chiếu thấy cái ghế sát cô còn trống. Vài phút sau thì một chàng trai đến ngồi vào cái ghế đó. Anh chàng cầm theo một túi bắp rang bơ rất thơm. Đây là món quà vặt các chàng trai hay mua khi đi xem phim cùng bạn gái. Nhưng anh này đi một mình. “Bạn gái của anh đâu?”. “Nếu có bạn gái thì cái túi bắp này sẽ không bị cô đơn”. Chàng trai nói và chìa túi bắp cho Lan Anh. “Em ăn đi cho nó đỡ cô đơn”. Đây là một chàng trai rất biết nói chuyện. Lan Anh nghĩ thầm như vậy. Bộ phim mà cô xem có tên là Lửa Thiện Nhân. Bộ phim nói về hoàn cảnh sống của chú bé Thiện Nhân bị mẹ bỏ rơi khi mới lọt lòng. Bộ phim đã khiến Lan Anh quá xúc động. Khán giả trong rạp ai cũng khóc nhưng người ta khóc lặng lẽ, còn Lan Anh thì khóc rất to. Cô chạy ra khỏi phòng chiếu. Cách cổng Trung tâm chiếu phim một quãng có một điểm chờ xe buýt có mái che. Lan Anh đến đó, ngồi khóc nức nở. Nước mắt cô lăn đến đâu thì trái tim cô quặn thắt đến đó. Buổi chiều kết thúc. Mọi người ùa ra lấy xe để ra về. Bỗng chàng trai ngồi cạnh Lan Anh trong rạp bước đến bên cô. “Em chưa lấy xe à? Đưa vé gửi xe đây anh lấy hộ”. Rồi chàng trai lấy xe máy của Lan Anh ra. “Bây giờ em về đâu?”. “Em về làng Phùng Khoang”. “Anh cũng về đường ấy. Anh sẽ đưa em về tận nhà. Tên anh là Tâm. Còn em tên gì?”. “Em là Lan Anh”. Hóa ra hai người cùng cảnh. Lan Anh làm ở Trung tâm công nghệ thông tin, thuê phòng trọ ở làng Phùng Khoang. Còn Tâm làm cho một doanh nghiệp FDI và thuê một căn hộ ở Hà Đông. Tâm đưa Lan Anh về tận phòng trọ. “Tối mai, Trung tâm chiếu phim Quốc gia sẽ khởi chiếu bộ phim Cậu bé rừng xanh. Nếu mua được vé, anh sẽ đến đón em đi xem nhé. Cho anh số điện thoại của em”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC