Ngày 10 Tháng 1, 2017 | 08:41 AM

Thâm cung bí sử (96 - 8): Chiến dịch cuối cùng

GiadinhNet - Với việc gả chồng cho Cầm Hoa, Lan Hương đã suy nghĩ rất kỹ. Nhất định Cầm Hoa phải có một tấm chồng tử tế. Nếu lấy một trai bản vô công rồi nghề suốt ngày khật khưỡng với chai rượu thì không được.

Chồng Cầm Hoa phải là người hiểu biết, có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, biết thương yêu vợ con. Bố mẹ nuôi đã hết lòng tin tưởng mình, vì thế mình không được phụ lòng tin của bố mẹ và Cầm Hoa. Chuyện kết nghĩa chị em với Cầm Hoa lúc đầu Lan Hương chỉ coi như là một chiến thuật để chống lại ông chồng háo sắc. Nhưng bây giờ thì tình cảm của chị với gia đình Cầm Hoa đã sâu sắc rồi. Gắn bó với gia đình Cầm Hoa, Lan Hương thấy mình phải có trách nhiệm với bố mẹ nuôi và cô em kết nghĩa, cuộc đời thật lắm bất ngờ. Lan Hương đi Sơn La mục đích đầu tiên là để giữ chồng, vậy mà bây giờ chị đã có hẳn một gia đình người Thái rất thật thà trong sáng và tốt bụng, nhất định chị phải làm trọn bổn phận của một người chị cả trong gia đình người Thái. Đưa Cầm Hoa về Hà Nội thì lập tức sẽ có hàng chục chàng trai Thủ đô xếp hàng. Nhưng như thế thì xa quá. Khoảng cách về địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách về văn hóa. Cầm Hoa sẽ rất nhớ bản Thái, nhớ cánh rừng mùa nào cũng cho măng ngon, nhớ dòng suối trong ngần chiều chiều Cầm Hoa cùng các bạn ra tắm, nhớ khung dệt thổ cẩm và món lạp Thái tuyệt vời. Mất những cái đó với Cầm Hoa coi như mất nửa cuộc đời. Nhất định phải gả chồng cho Cầm Hoa ở Mường La. Nhưng chàng trai đó là ai? Đó là câu hỏi chưa có lời đáp. Và vì thế, Lan Hương phải lên bản Thái một thời gian khá dài.

Khác với những lo toan của vợ, sếp Cường chỉ mong được gặp Cầm Hoa. Cô gái lưng ong này đã hớp mất hồn vía của anh, khiến anh nhớ đến nhiều đêm khó ngủ. Biết là vợ đã về Hà Nội, Cường gọi điện thoại cho Cầm Hoa: “Anh nhớ em nhiều lắm. Anh về bản đón em nhé!”. “Anh trai à! Đừng đón em. Cầm Hoa không đi được đâu. Chị gái dặn là không được rời bản Thái đi đâu cả”. “Em xuống công trường giúp việc cho anh mà. Anh nhớ em và cần có em” “Không được đâu. Chị gái không đồng ý đâu”, Cầm Hoa trả lời rất dứt khoát. Và trong cách xưng hô của cô bây giờ cũng khác trước. Hai tiếng anh trai của Cầm Hoa đã tạo thành một khoảng cách mà Cường khó vượt qua. Anh không ngờ cái trò kết nghĩa chị em của Lan Hương lại có sức nặng đến thế.

Trong khi Cường chưa biết bằng cách gì để có lại được Cầm Hoa thì vợ anh lại lên Mường La. Lan Hương vào bản Thái sống nhiều ngày và ngày nào cũng rủ cô em Cầm Hoa đi TP Sơn La chơi. Và chị đã chọn được một chàng trai vừa ý. Đó là con trai của ông chủ tiệm kim hoàn. Chị đưa Cầm Hoa vào tiệm để chọn mua một đôi vòng bạc. Con trai ông chủ tiệm cứ nhìn dán mắt vào Cầm Hoa. Hôm sau Lan Hương đến tiệm kim hoàn một mình và hỏi chàng trai: “Đôi vòng tay tôi đặt cho em gái tôi đã có chưa?”. “Có rồi chị ạ! Em gái của chị đẹp quá”. “Cậu chưa có vợ phải không? Nếu thế thì mời cậu đến nhà tôi chơi. Nên đến nhiều. Năng mưa thì giếng năng đầy. Anh năng đi lại mẹ thầy năng thương”. Và chàng trai đã làm theo lời khuyên của Lan Hương. Ngày nào cậu cũng lên nhà Cầm Hoa chơi. Hai đứa quấn quýt như đôi chim câu.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC