Ngày 10 Tháng 8, 2016 | 09:49 AM

Thâm cung bí sử (90 - 9): Một dịch vụ không lành

GiadinhNet - Với dự án kinh doanh giao thông tĩnh, Thắng đã giải quyết được việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều người. Đời sống của các thành viên trong đội của anh cũng khá lên.

Việc bảo vệ các chợ được tiến hành rất nghiêm ngặt. Các hộ tiểu thương cuối ngày đóng sạp hàng ra về hoàn toàn yên tâm. Hàng hóa không bị mất, tiền bạc trong két cũng không suy suyển. Không một tên lưu manh nào đủ to gan để xâm phạm vào lãnh địa của Thắng.

Khi có cuộc sống ổn định, các thành viên trong đội bắt đầu lo chuyện xây dựng gia đình. Việc này Thắng không cần phải đôn đốc mà anh em cứ tự làm. Việc đóng yên cương cho các con ngựa bất kham liên tục diễn ra rất tốt đẹp. Toàn đội góp sức lo hạnh phúc cho một người nên việc lớn hóa thành việc nhỏ. Nhưng như thế thì số người ăn theo vào thu nhập của công ty cũng tăng lên nhanh. Hầu hết các cô vợ trẻ đều không có nghề ngỗng gì, chỉ đẻ con và nuôi con thôi. Như vậy, thu nhập của mọi người trong đội cũng phải cao hơn trước mới đảm bảo được cuộc sống cho các gia đình. Đói ăn vụng, túng làm càn. Nếu túng đói là sẽ có người làm bậy ngay. Đối với Thắng, đó là mối lo thường trực. Vì thế, anh phải mở rộng phạm vi kinh doanh để có thêm thu nhập cho đội. Thắng thành lập công ty cổ phần để kinh doanh bất động sản.

Đây là lĩnh vực kinh doanh cần rất nhiều vốn, nhưng công ty của Thắng thì vốn không nhiều. Song đội của anh có thứ vốn khác mà không phải ai cũng có. Những năm ngồi tù của các thành viên trong đội là một thứ vốn đặc biệt. Đó là vốn máu. Dân giang hồ sau khi ra tù thì “số má” sẽ cao hơn. Loại “số má” này giờ được dùng vào việc kinh doanh bất động sản. Thắng không có tiền mua đất xây nhà và bán nhà trên giấy như các công ty xây dựng đang làm. Vì không có vốn nên anh chỉ có thể mua hộ đất cho các doanh nghiệp khác. Hễ ai bán một lô đất đẹp là Thắng hỏi mua ngay và đặt cọc tiền ngay. Tiền đặt cọc của anh không nhiều, nhưng chủ đất không dám bán cho người khác, dù khách hàng có trả giá cao hơn. Thắng có cách nói và cách thể hiện để chủ đất biết anh là ai và không thể lật lọng với anh được. Có mấy cán bộ ngân hàng tìm được một lô đất rất đẹp, diện tích 2ha. Họ góp tiền định mua để chia nhau làm nhà, nhưng hỏi ra thì biết Thắng đã đặt cọc rồi.

Thắng cũng là người biết đồng tiền bát gạo, biết đánh giá mặt hàng. Anh mở lối cho mấy ông cán bộ ngân hàng: “Lô đất đó không ai mua lại được nữa. Tôi có bỏ không cho cỏ mọc hàng chục năm thì chủ đất cũng không dám bán cho người khác. Nhưng nếu các ông thích thì chúng tôi sẽ nhượng lại. Chúng tôi sẽ lo cho các ông thủ tục từ A đến Z, nghĩa là từ hợp đồng mua bán, thanh toán tiền, đóng thuế đất và làm sổ đỏ. Đương nhiên, ngân hàng ăn cơm thì chúng tôi cũng phải được bát cháo chứ”. Thắng đặt vấn đề như vậy, thẳng thắn và hợp tình hợp lý. Và phía ngân hàng chấp nhận yêu cầu của anh. Thắng cũng không tính sát ván với ngân hàng, vì anh còn phải giữ cửa để làm ăn lâu dài. Thương vụ này được khá tiền. Nhưng đây là một dịch vụ không lành, vì Thắng đã lấy số má ra để kinh doanh, vừa mua vừa dọa người khác.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC