Ngày 15 Tháng 7, 2016 | 08:47 AM

Thâm cung bí sử (89 - 4): Người tốt cũng nói dối

GiadinhNet - Ngày thứ Bẩy, Tâm làm món búp khoai kho tương rất ngon chờ bố về ăn cơm tối, nhưng ông Sơn gọi điện là phải đi ăn nhà hàng với đối tác. Thế là món búp khoai của Tâm bị ế.

Từ khi mẹ mất đến nay, chưa bao giờ bố để con gái phải ăn cơm tối một mình, nhất là bữa cơm tối ngày cuối tuần. Tâm chờ bố mãi, gần 23h mà bố vẫn chưa về. Tự nhiên thấy lòng bâng khuâng không yên, Tâm thắp hương trên bàn thờ mẹ và nói: “Khuya rồi mà bố vẫn chưa về, con buồn và lo lắng lắm”. Tự nhiên Tâm thoáng nghe tiếng mẹ văng vẳng và mơ hồ: “Bố ăn cơm với cô Ngọc. Con đừng lo và cũng đừng buồn”. Mẹ Tâm đã nói chính xác. Từ ngày góa chồng, thỉnh thoảng cô Ngọc lại hay nhờ ông Sơn đến nhà giúp việc này việc nọ. Vắng người đàn ông trong nhà, Ngọc thấy cứ chênh vênh như con thuyền không lái. Mỗi khi gọi điện nhờ ông Sơn việc gì đó là Ngọc thấy bồi hồi và mong đợi tiếng chuông cửa. Thật ra thì Ngọc đang cô đơn và thấy thiếu hơi người đàn ông. Chiều thứ Bẩy, Ngọc gọi cho ông Sơn: “Có người vừa mới cho em nửa cân sá sùng. Chiều anh về nhà em ăn cơm nhé!”. Tất nhiên là ông Sơn không từ chối, vì ông cũng đang cô đơn. Sá sùng nướng giòn trên than củi, chấm với tương ớt Mường Khương là món nhắm rượu rất tuyệt vời, vừa thơm, vừa ngọt, độ đạm lại rất cao. Chai rượu nếp cái hoa vàng, Ngọc đã chuẩn bị từ trước để trong ngăn mát tủ lạnh. Rượu ngon, món nhắm ngon, ông Sơn vừa ăn vừa gật gù: “Anh nghe người ta nói con sá sùng nhiều rồi nhưng chưa bao giờ được ăn, không ngờ nó ngon quá thế này”. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện nên bữa cơm kéo dài hơn mọi ngày. “Từ nay các buổi tối thứ Bẩy em nướng sá sùng, anh về ăn cơm nhé. Nửa cân sá sùng nhiều lắm, anh uống rượu cả tháng không hết. Còn em thì không biết uống rượu. Không có anh thì món sá sùng bị ế”. “Em biết rồi đấy, giờ này con gái anh đang ở nhà một mình và nó đang mong bố về, vì thế anh không thể ăn tối với em vào các thứ Bẩy được”. “Nếu không thì bữa trưa nhé! Anh đừng ăn trưa ở công ty nữa. Bữa trưa con trai em ăn ở lớp. Em ăn một mình buồn lắm”. “Bữa trưa thì có thể được, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi”. Ông Sơn nhìn đồng hồ và chuẩn bị ra về. Ngọc hỏi như van nài: “Anh về ư! Sao vội thế?”. “Cũng đã muộn rồi. Anh phải về thôi”. Ngọc đi trước ra cầu thang mở cửa cho ông Sơn. Và khi quay lại, cô bất ngờ ôm chầm lấy ông Sơn và gối đầu lên bờ vai vạm vỡ của người đàn ông: “Em muốn được tựa đầu lên vai anh mãi mãi”. Ông Sơn quàng tay qua vai Ngọc và đặt vào đôi môi nóng hổi của Ngọc nụ hôn dài. Đây là nụ hôn cả hai người đã ấp ủ từ lâu rồi. Ngọc thầm thì: “Em không muốn cho anh về”. “Nhưng anh vẫn phải về mà”.

Sáng hôm sau, trước khi chào bố để đi học, Tâm hỏi bố: “Tối hôm qua cô Ngọc mời bố món gì?”. “Sao con lại hỏi thế. Bố đi ăn với đối tác mà”. Vì sợ con gái buồn nên ông Sơn phải nói dối. Đôi khi người tốt cũng nói dối, dù lời nói dối đó không ác ý.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC