Ngày 8 Tháng 7, 2016 | 09:02 AM

Thâm cung bí sử (89 - 1): Cô con gái lạ lùng

GiadinhNet - Không phải ai cũng có đoạn cuối cuộc đời. Nhiều người, cuộc đời kết thúc rất sớm nên không có đoạn cuối. Đoạn đầu cuộc đời đơn giản hơn, tự do, sôi nổi và vô tư. Đoạn sau cuộc đời phức tạp hơn, sức khỏe kém hơn, không tự do như trước mà còn chịu nhiều ràng buộc.

Đoạn sau cuộc đời của ông Sơn còn phức tạp hơn nhiều. Ông góa vợ khi 49 tuổi. Vợ ông mất khi Tâm, con gái ông 13 tuổi, đang học lớp 7. Các bà trong tổ dân phố ai cũng khen Tâm ngoan hiền, gặp ai cũng mau miệng chào, sáng nào cũng đi chợ rất sớm, giống như mẹ nó khi còn sống. Bà Hoa nhà liền kề ông Sơn kể: “Con bé không những ngoan mà còn rất khôn nhé. Tôi đi chợ, mua miếng thịt bò, khi về gặp nó ở cổng chợ, nó hỏi tôi mua thịt bò giá bao nhiêu, rồi bảo đó là thịt lợn sề làm giả thịt bò. Tôi nói, thịt lợn là thịt lợn, thịt bò là thịt bò, làm giả sao được. Nó nói: “Người ta làm giả được đấy, bác ạ! Không tin bác về nấu lên sẽ biết”. Tôi về xào thịt lên thì thấy không hề có vị thịt bò, đúng là thịt lợn sề. Hôm sau, tôi không đi chợ mà nhờ nó: “Các thứ trong tủ lạnh nhà bác vẫn còn nên bác không đi chợ. Bác nhờ con mua cho bác nửa cân thịt bò”. Nó đi chợ mang về cho tôi miếng thịt bò: “Thịt bò xịn đấy, bác ạ, nhưng đắt hơn miếng thịt bác mua hôm qua một chút”. Trưa tôi xào lên thì đúng là thơm mùi thịt bò. Hóa ra hôm qua mình ham rẻ nên đã mua phải hàng giả. Nó học rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp. Tôi hay đi họp phụ huynh nên tôi biết. Nó bảo với tôi: “Trước đây, cháu nhận bằng khen, bao giờ mẹ cháu cũng thưởng cho 200.000 đồng. Còn bây giờ, mẹ mất rồi thì không ai thưởng cho cháu nữa”. Nó nói, mắt rơm rớm thấy thương lắm”. Rồi bà Hoa hạ thấp giọng nói với mấy bà hàng xóm: “Mà con bé này lạ lùng lắm đấy nhé. Nó rất hay gặp mẹ nó, cứ thắp hương trên bàn thờ, khấn gọi mẹ là gặp được liền. Tôi bị đau đầu, uống kháng sinh mãi không đỡ. Nó sang nhà bảo tôi: “Hình như mộ ông nội của bác ở quê có chuyện gì đấy. Mẹ cháu bảo rằng người ta đào một cái mương nước đi qua đầu ông nội. Bác phải về nắn cái mương nước đi phía dưới chân ông nội thì mới khỏi đau đầu”. Nhà tôi tức tốc về quê thì thấy đúng như thế. Gọi các cháu ra nắn lại cái mương nước là tôi hết đau đầu ngay”.

Bà Dung, vợ ông Sơn mất vì bệnh u não. Nguyên do đầu tiên là cái chết rất oan uổng của thằng Hiếu, em trai của Tâm. Ông Sơn đưa cả nhà đi biển. Buổi chiều đi tắm biển, thằng Hiếu rất thích đùa giỡn với những con sóng bạc đầu. Nó mới 4 tuổi, chỉ lội ra vài bước và để cho những con sóng ào ào đổ vào người nó và thích thú cười như nắc nẻ. Vì nó cười nên nước biển ập vào miệng khiến thằng bé ho sặc sụa. Bà Dung bảo con trai: “Con đứng quay mặt vào bờ, quay lưng ra biển thì không bị sóng đánh vào mặt. Thằng bé làm theo lời mẹ. Hôm ấy sóng rất to. Và chỉ một chút sơ ý, một con sóng đột ngột ập vào, cuốn thằng Hiếu ra biển. Khi mọi người mò được nó thì thằng bé đã tử vong.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC