Ngày 29 Tháng 6, 2016 | 10:47 AM

Thâm cung bí sử (88 - 9): Ngày vui ngắn chẳng tày gang

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tú không có hạnh phúc. Tất cả đều do cái tính tham lam của bà vợ. Hội phụ huynh phản ánh rằng giá đồng phục đắt quá. Tú cầm một bộ đồng phục đi may một bộ khác giống hệt như thế, chất vải cũng đúng như thế thì thấy giá đồng phục của nhà trường cao hơn gần 30%.

Anh họp Hội đồng Giáo viên để làm rõ chuyện này thì các cô giáo chủ nhiệm nói: “Chúng em không hề biết gì cả. Cô Hải (vợ Tú) bảo may là may, bảo thu tiền là thu tiền, giá cả chúng em không được quyết định”. Thế là mọi chuyện đã rõ. Tú hỏi vợ: “Sao em làm chuyện ấy?”. “Bình thường thôi, ai làm việc gì cũng phải có công. Em đi chọn mẫu, ký hợp đồng với công ty may thì cũng phải có công chứ”. “Lo đồng phục cho học sinh là trách nhiệm của nhà trường. Trong tiền lương của em đã có phần trách nhiệm đó rồi, không thể lấy thêm tiền của phụ huynh học sinh nữa. Em sẽ phải trả lại tiền cho học sinh”. “Em không trả. Anh tưởng tiền lương của anh đủ để xây nhà chắc. Nếu tôi không xoay xở thì bây giờ vẫn chưa có chỗ để chui ra chui vào”. Vì vợ khăng khăng như thế nên Tú phải nhận lỗi trước Hội đồng phụ huynh và bỏ tiền lương ra để trả lại cho họ. Việc này giải quyết như thế là xong. Nhưng tình cảm vợ chồng đã bắt đầu rạn nứt. Ba việc lớn trong đời người đàn ông là học nghề, cưới vợ, làm nhà. Cả ba việc ấy nếu sai thì sửa rất mệt. Học lại nghề khác là mệt, phá nhà để sửa lại là mệt, nhưng bỏ vợ để lấy vợ khác còn mệt hơn nhiều. Vợ chồng Tú đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. “May mà bọn anh chưa có con”. Tú nói như vậy, nghĩa là anh đã muốn thay đổi rồi.

Tú đến xưởng lụa xem chúng tôi làm việc rồi nói: “Trưa nay anh đã phải về lại quê rồi. Ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Cái Thoa nói: “Anh chưa về được. Phải ở lại ít hôm nữa. Em đã đặt phòng khách sạn cho hai người rồi”. “Không thể ở thêm được. Các em cũng thừa biết rằng ở trường phổ thông, buổi sáng thứ 2 quan trọng như thế nào rồi. Vé xe anh mua khứ hồi, 12h trưa xe sẽ khởi hành ở bến Mỹ Đình. 19h anh có mặt ở nhà”. Tú ngắm bức Dưới trăng quyên đã gọi hè rất lâu và khen: “Bức này quá đẹp. Em định bán tác phẩm này bao nhiêu?”. “Bức này em không bán mà giữ lại. Nhưng em giữ cũng như anh giữ thôi”. Tôi nói thế rồi dỡ bức lụa, đưa cho Tú và nói nhỏ: “Của tin gọi một chút này làm ghi”.

Tú đi rồi tôi ngồi ngẩn ra như người mất hồn. Thoa nói: “Nhớ hả? Tiếc hả! Tối hôm qua tớ đã bảo phải đi khách sạn tâm sự với nhau một đêm lại không nghe, giờ thì tiếc. Biết bao giờ tình nhân mới gặp lại tình nhân”. Tôi nhắn tin cho Tú: “Người yêu, em xấu với người”. Tú nhắn lại: “Rằng hay muôn sự tại trời”. Vẫn biết là tại trời nhưng tôi vẫn thương nhớ Tú khôn nguôi. Cả trong mơ tôi cũng thấy anh. Chúng tôi viết thư cho nhau liên tục. Và nhân dịp nghỉ hè, Tú viết thư cho tôi: “Anh mời em và Thoa vào Hà Tĩnh một chuyến. Chúng ta sẽ đi thăm khu lưu niệm Nguyễn Du rồi ra bãi biển Thiên Cầm tắm và nghỉ ngơi”. Tôi hỏi Thoa: “Đi nhé. Đi cho vui”. “Cậu điên à! Con chim có hai cánh, tình yêu có hai người, thêm cánh thứ ba là chim không bay được”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC