Ngày 27 Tháng 6, 2016 | 09:47 AM

Thâm cung bí sử (88 - 8): Xa thì nhớ, gần thì thương

GiadinhNet - Chúng tôi bắt đầu ghép lụa thể hiện tác phẩm Dưới trăng quyên đã gọi hè. Rất may là các họa sĩ Trung Quốc đã vẽ khá nhiều tranh về con chim quyên nên tôi đã chọn được 1 mẫu đẹp nhất.

Khi cắt lụa để tạo dáng chim quyên, tôi bỗng nhớ Tú đến cồn cào. Tôi nhớ cái đêm cuối cùng chúng tôi ngồi bên nhau trên ghế đá, dưới gốc cây xà cừ. Gió man mát. Trăng vàng tươi. Và tiếng chim quyên gọi hè khắc khoải. Giờ cũng đã vào hè và đêm cũng có tiếng chim quyên. Anh Tú ơi! Em nhớ anh nhiều lắm.

Và tôi đã bất ngờ gặp Tú như trong mơ. Tôi đang đóng khung tác phẩm để chuẩn bị giao hàng cho khách thì nghe có tiếng xe taxi đỗ xịch trước cửa. Và Thoa kêu lên: “Trời ơi! Anh Tú”. Tôi chạy ra rồi đứng sững như Từ Hải. Nước mắt tôi cứ thế trào ra không ngớt. Mừng quá, tủi quá và tự ân hận nhiều quá. Tú đặt tay lên vai tôi: “Bình tĩnh lại đi em! Có một nhà doanh nghiệp tặng anh bức lụa Thanh Minh trong tiết tháng 3. Anh sững sờ vì nó đẹp quá. Tự nhiên anh nghĩ rằng em đã làm tác phẩm đó. Phải là người yêu truyện Kiều như em mới làm được một tác phẩm như thế. Nhớ em nhiều đêm không ngủ được. Và nhân hai ngày nghỉ cuối tuần, anh quyết đi tìm em. Chính nhà doanh nghiệp nọ đã chỉ đường cho anh. Hóa ra linh cảm của anh đã đúng”. Chiều hôm đó, tôi đưa Tú về nhà bố tôi và làm mấy món nhắm để hai người uống rượu. Bố tôi không uống nhiều, nhưng nói nhiều: “Tôi có nghe con gái tôi nhắc về anh. Khi tôi bắt nó đi lấy chồng, nó đã khóc trắng đêm và nói với tôi rằng con đã có người yêu rồi. Nhưng lúc đó tôi không đủ bình tĩnh để nghe con. Một ông bạn của tôi đang lâm chung. Tôi đã trót hứa với ông ấy là sẽ gả con gái tôi cho con trai ông ta. Nếu ông ta còn khỏe mạnh thì tôi có thể xin rút lại lời hứa, xin lỗi người ta một câu cũng xong. Nhưng ông ấy đang hấp hối thì tôi xin lỗi làm sao được. Thế là tôi bắt con gái phải làm theo ý của bố. Và khi nó ra tòa ly hôn, tôi biết là mình dại rồi, đầu hai thứ tóc mà vẫn còn dại. Anh từ Hà Tĩnh ra đây thăm con gái tôi, nghĩa là cái tình của anh còn nặng lắm. Nhưng mọi sự đã rồi, nhớ thương cũng chỉ để trong lòng thôi”.

Đêm hôm đó, Tú ra xưởng lụa gặp tôi. Chúng tôi ngồi bên nhau khá lâu. Và Tú đã kể về mình: “Sau ngày tốt nghiệp, anh về quê và được nhận việc ngay. Được dạy môn Văn là mong ước của anh. Học trò cũng cảm nhận được sự say đắm văn chương của anh nên chúng học môn Văn rất say mê. Rồi anh trở thành giáo viên dạy Văn giỏi của tỉnh và được bổ nhiệm là Phó hiệu trưởng. Rồi thầy hiệu trưởng được Sở điều lên làm Phó giám đốc. Anh nhận quyết định làm quyền hiệu trưởng. Anh lấy vợ bồng bột và rất bất ngờ. Trong một lần toàn trường đi nghỉ mát ở bãi biển Cửa Lò, anh đã đường đột đến với một cô giáo trong trường tên là Hải. Sau ngày cưới, UBND huyện chia cho anh một mảnh đất gần trường và bọn anh xây lên căn nhà hai tầng. Hải tích cực dạy thêm ngoài giờ nên thu nhập của cô ấy tương đối cao”. Chúng tôi đang tâm sự thì Thoa chạy vào: “Hai người ra khách sạn mà tâm sự. Tớ đã đặt phòng rồi. Có điên mới ngồi suốt đêm ở đây”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC