Ngày 6 Tháng 7, 2016 | 11:07 AM

Thâm cung bí sử (88 - 12): Dù khắc nghiệt hoa hồng vẫn nở

GiadinhNet - Sau khi ra viện, Tú đã ly hôn vợ. Đây là chuyện không thể khác. Anh không thể sống chung với một người đàn bà vừa tham lam, vừa hung ác như Hải. Và, nhân dịp nghỉ hè, Tú ra Hà Nội thăm tôi.

Thoa đã rất sốt sắng đặt phòng cho chúng tôi ở khách sạn. Lần đầu tiên tôi được yêu và được biết thế nào là hạnh phúc. "Như thế này thì em không thể nào xa anh được nữa". Tôi nói với Tú như vậy. "Anh cũng thế. Nhất định chúng ta phải chung sống với nhau. Chiều mai, anh sẽ xin gặp bố em để nói về chuyện của chúng mình và xin phép cho gia đình anh ra tổ chức một lễ hỏi cho đúng phép tắc." Tôi tổ chức buổi gặp đó. Sau khi nghe Tú đặt vấn đề, bố tôi nói: "Gia đình con gái tôi tan vỡ là do lỗi của tôi. Tôi đã rất gia trưởng và độc đoán nên đã làm khổ con. Tôi đã dại một lần rồi, bây giờ không được phép dại nữa. Chuyện của các con do chính các con quyết định. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Anh X nên làm các thủ tục thật đơn giản và tiết kiệm thôi, đừng bày vẽ, rườm rà tốn kém làm gì". Tú rất vui. Nhưng anh băn khoăn nhất là việc làm. "Em không muốn về Hà Tĩnh thì đương nhiên anh phải ra Hà Nội rồi, không thể chồng Nam vợ Bắc được. Nhưng anh lo nhất là việc làm. Đàn ông không có việc làm, ở nhà ăn bám vợ thì sẽ hèn đi. Không có việc làm thì không có sự nghiệp". Tôi nới với Tú về phương án của Thoa, nhưng Tú vẫn không yên tâm. "Việc này khó đấy, chưa chắc Thoa đã lo được".

Hôm sau Thoa tổ chức một bữa tiệc khá sang ở khách sạn và mời hai vị quan chức trong ngành giáo dục tới dự. Thoa thẳng thắn đặt vấn đề của Tú với hai vị này. "Đây là trường hợp chuyển vùng công tác chứ không phải lần đầu vào biên chế Nhà nước nên chúng tôi có thể giúp anh Tú được. Nhưng trước hết anh Tú phải lo hộ khẩu Hà Nội và cũng cần có sự đồng ý của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. Phải có hai điều kiện này thì chúng tôi mới giúp được". Sau bữa tiệc đó, Tú mới yên tâm. "Thoa giỏi quá. Anh rất bất ngờ".

Rồi Tú đưa bố mẹ anh ra làm lễ ăn hỏi. Sau đó chúng tôi đi làm đăng ký kết hôn. Bố tôi nói: "Đăng ký xong nên tổ chức cưới ngay, lễ cưới đơn giản thôi, không nên làm rườm rà". Nhưng Tú lại muốn tổ chức một đám cưới thật đàng hoàng. Anh nói với tôi: "Em đã một lần làm vợ nhưng chưa bao giờ được lên xe hoa. Anh sẽ tổ chức đám cưới thật đàng hoàng để bù lại những thiệt thòi của em trước đây". Rồi chúng tôi đi chụp ảnh cưới, đi ký hợp đồng đặt tiệc cưới ở nhà hàng. Đó là những ngày đầy hạnh phúc của chúng tôi. Dù rất bận rộn nhưng tôi cùng Thoa và các bạn vẫn tranh thủ làm lại các tác phẩm Dưới trăng quyên đã gọi hè. Tác phẩm đó sẽ được bày trong phòng cưới của chúng tôi. Lẽ ra tôi và Tú đã phải đến với nhau từ lần đầu tiên nghe tiếng chim quyên gọi hè khi chúng tôi ngồi bên nhau trên ghế đá trong sân trường sư phạm. Một tiếng chim gọi hè mà nghe sao tha thiết quá, xa xôi quá?! Và chúng tôi đã phải đi một quãng đường gập ghềnh quá. Nhưng, dù khắc nghiệt thì cuối cùng hoa hồng vẫn nở.

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC