Ngày 5 Tháng 10, 2015 | 08:29 AM

Thâm cung bí sử (81- 8): Tạo lá chắn thép

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Lai dùng người như thế là lấy độc trị độc. Nhưng Tuấn thấy hơi run. “Dùng bọn này khó lắm. Phải thật cao tay mới được”.

Lai nói: “Chú ruột em là Đại tá đặc công về hưu. Nếu có chú tham gia thì tình hình ổn ngay”. “Thì mời chú tham gia. Trả lương thật cao vào”. “Anh tuổi gì mà đòi trả lương cho ông Đại tá. Em sẽ thuyết phục chú góp vốn vào kinh doanh và chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp. Chú là Đại tá nhưng về hưu hưởng lương tướng, tiền toàn gửi tiết kiệm. Lãi suất ngân hàng làm sao bằng lãi suất ở trại vịt nhà mình. Nếu chú tham gia là ổn. Tiếng nói của chú rất trọng lượng với cả đội ngũ lãnh đạo ở xã. Thu nhập bình quân ở quê mình mỗi hộ 2 triệu đồng/tháng. Nhà mình thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng. Hộ nông dân chăn nuôi gia cầm không phải đóng thuế nhưng nếu xã thu thuế thì phải đóng. Có chú tham gia, mọi việc sẽ ổn hết. Chả nhẽ mấy ông xã lại đi thu tiền ông Đại tá về hưu”.

Tuấn vô cùng ngạc nhiên về những suy nghĩ của vợ. Nghĩ như thế, tính toán như thế là hết nhẽ rồi. Trong những đêm trở trời, nghe tiếng vịt kêu, Lai không ngủ được, nằm ôm con và nghĩ giải bài toán kinh doanh mở rộng sản xuất. Cô không được học ở  trường lớp kinh doanh nào cả. Đó là những suy nghĩ đầy bản năng. Thật ra không có trường lớp nào dạy cách giải những bài toán như thế mà đó là bản năng, là trực cảm. Trực cảm của phụ nữ mạnh hơn đàn ông nhiều lần. Nếu trực cảm đó tập trung vào lĩnh vực nào thì cũng đều có thể thành công lớn.

Đại tá Thanh, chú ruột của Lai đã đồng ý góp vốn kinh doanh vịt trời với cháu. Lai nói với chú: “Chú là cố vấn đặc biệt của cháu, là cái cột lim chống đỡ mọi giông bão, có chú là cháu có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Trước đây mỗi đêm cháu chỉ ngủ được vài tiếng, còn lại là lo nghĩ”. Với cách tổ chức nhân sự và sản xuất như thế, việc kinh doanh của vợ chồng Lai phát triển rất vững vàng. Ông Thanh là Chủ tịch Hội cựu chiến binh. Ông luôn kêu gọi các cựu chiến binh đầu tư phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Nhiều cựu chiến binh đã đến tham quan cách nuôi vịt trời của nhà Lai. Nhưng Tuấn không muốn bán vịt giống vì sợ mất độc quyền. Lai nói rất dứt khoát: “Phải bán chứ. Với các cựu chiến binh, giá vịt giống là 100.000 đồng/đôi. Các đối tượng khác 200.000 đồng/đôi. Phải san miếng ăn ra. Nếu mình ăn cả thì cũng dễ mất tất cả. Trong sản xuất hàng hóa, sản phẩm mới, lạ, độc đáo là rất mạnh. Mấy năm qua, chúng ta đã độc quyền về vịt trời và đã thành công. Nhưng mọi sự độc quyền đều không tồn tại được lâu dài. Sắp tới chúng ta sẽ không còn lợi thế độc quyền nữa. Nhưng chúng ta sẽ tạo ra một thế mạnh khác là buôn có bạn, bán có phường. Nếu cả làng nuôi vịt trời thì cái thế kinh doanh của chúng ta sẽ rất vững vàng. Một làng nuôi vịt trời sẽ dễ làm ăn hơn một hộ nuôi vịt trời”. Với ý tưởng đó, việc kinh doanh của vợ chồng Lai phát triển rất thuận lợi.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC