Ngày 1 Tháng 7, 2015 | 12:22 PM

Thâm cung bí sử (77 - 9): Bắc thang lên Trời

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hôm đó, thần y đến gặp bố mẹ tôi và gọi cả tôi cùng ngồi nghe. “Hôm nay tôi đến không phải để bấm huyệt cho cháu nói được mà chỉ để chuẩn bị cho việc đó. Bước chuẩn bị này, cháu và gia đình là người quyết định chứ không phải tôi.

Thần y nói: “Người bệnh là gốc, thầy thuốc là ngọn”. Cho dù thầy thuốc có tài giỏi thế nào mà người bệnh không cố gắng tự cứu mình thì bệnh cũng không khỏi. Từ hôm nay, cháu phải ăn chay trường. Nếu bố mẹ thương con, thỉnh thoảng cho con ăn mặn một bữa là hỏng hết. Sau 3 tháng ăn chay, thành phần máu của cháu sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho sức khỏe. Ăn chay là để nạp năng lượng sạch vào cơ thể. Đó còn là năng lượng tình thương. Khi ta ăn chay, sẽ không có máu trong mỗi miếng ăn của chúng ta, cũng không vì miếng ăn của chúng ta mà người khác phải sát sinh. Vòng luân hồi là vô tận. Nó dài tới mức không một chúng sinh nào mà không là anh em ruột rà của chúng ta. Nếu không biết thương những con vật nhỏ bé thì cuộc sống của chúng ta không có ý nghĩa. Con người nếu tích lũy đủ năng lượng tình thương thì có thể đi lên trời được.

Việc thứ hai là cháu phải ngồi thiền. Đêm nào cũng phải ngồi thiền vào giờ Tý (23h-1h sáng). Phải ngồi theo tư thế của Phật, tĩnh tại, tĩnh tâm và thẳng thắn. Hôm nay, tôi sẽ mở tất cả các đại huyệt trên cơ thể của cháu để cháu thu được năng lượng vũ trụ nhiều nhất. Gia đình thu xếp cho cháu một không gian yên tĩnh để cháu ngồi thiền hàng đêm. Nhìn xem con chó nhà mình hàng ngày nó hay nằm ở đâu thì đó là chỗ ngồi thiền tốt nhất. Cháu phải kiên trì ngồi thiền như thế, ngồi càng lâu càng tốt. Một lần ngồi thiền 2 giờ liền tốt hơn ngày ngồi 3 lần và mỗi lần 1 giờ. Cháu thiền cho đến khi nào có một sự bùng nổ trong đầu, trước trán như có một bóng đèn nhỏ lóe lên rồi tắt ngay là đã thành công. Hiện tượng đó chỉ diễn ra trong khoảng nửa giây thôi. Khi thấy có hiện tượng này thì gọi tôi đến, lúc đó mới có thể bấm huyệt để cháu nói được. Bước chuẩn bị này có thể kéo dài vài năm, thậm chí 3-4 năm. Còn việc bấm huyệt để cháu nói được chỉ mất dăm phút thôi. Bộ não của cháu, hệ thần kinh của cháu đã bị tổn thương rất nặng, vì thế cháu không nói được. Trước đây, cháu đã nói hơn hai năm rồi, nhưng do bị tổn thương thần kinh mà cháu mất khả năng phát âm. Cháu có nói được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc tu tập của cháu. Đừng bao giờ nghĩ tới cái bóng đèn ấy. Khi đến duyên, tự nó sẽ lóe sáng trước trán cháu. Còn chưa đến duyên thì càng nghĩ càng không thấy. Việc này khó như bắc thang lên trời. Người ta lên trời bằng tàu vũ trụ đã khó, còn lên trời bằng thang thì khó hơn cả tỉ lần. Nhưng ngày xưa, con cóc đã làm được thì bây giờ cháu cũng có thể làm được”. Thần y nói như vậy và ngồi mẫu theo tư thế của Phật để tôi bắt chước. Rồi thầy mở các đại huyệt trên cơ thể của tôi.    

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC