Ngày 24 Tháng 4, 2015 | 10:40 AM

Thâm cung bí sử (74 - 23): Nhát dao đâm lén của gã bạn xấu

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chúng ta không thể không đánh một trận lớn để tiêu diệt bọn Pol Pot, cứu đất nước Campuchia ra khỏi họa diệt chủng và để bảo vệ đồng bào ta ở các tỉnh biên giới phía Nam.

Một binh đoàn hùng mạnh nhất đã được thành lập. Để giải phóng được Phnôm Pênh, máu quân tình nguyện Việt Nam đã đổ rất nhiều.

Khi quân ta tiến vào Phnôm Pênh thì tình hình biên giới phía Bắc lại nóng lên. Máu của Lê Đình Chinh đã đổ trong một cuộc gây hấn của địch. Địch tập trung nhiều binh hỏa lực dọc biên giới phía Bắc nước ta. Nhưng, địch không cứu được bọn Pol Pot và Phnôm Pênh đã được giải phóng. Bọn chúng tuyên bố sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. Trước Tết Kỷ Mùi (1979) tình hình rất căng thẳng. Toàn quân phải vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp cao nhất. Tôi trực suốt đêm ở sở chỉ huy. Nhưng rồi Tết đó địch không đánh và toàn quân được lệnh trở lại trạng thái bình thường.

Tôi được cấp trên cho về nhà nghỉ bù mấy ngày Tết. Trong ba lô của tôi có đầy đủ tiêu chuẩn Tết của một sĩ quan quân đội, gồm 0,5kg gạo nếp, 1kg đường, 1 cân kẹo Hải Châu, 1 lạng bột ngọt và 3 gói thuốc lá Tam Đảo. Tôi ra ga Hàng Cỏ, thấy người xếp hàng mua vé tàu đông như kiến và đông nhất là bộ đội được nghỉ bù phép Tết. Nếu tôi rồng rắn xếp hàng thì không biết bao giờ mới mua được vé tàu. Chợt nhớ có một chiến sĩ trong đơn vị tôi, nhà ở ngay trước cửa ga Hà Nội, tôi ghé vào nhờ gia đình mua vé hộ. Ông chủ nhà nói: “Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ bảo cháu đi lo vé cho anh. Chắc chắn là anh sẽ có vé”. Đúng là tôi có vé tàu ngay sau đó 1giờ. Nhưng chuyến tàu của tôi 8h sáng ngày mai mới khởi hành. Thế là ông chủ sai con gái đi mua gà để làm cơm đãi tôi.

Con gái Hà Nội khéo nấu ăn nên bữa cơm hôm đó rất ngon. Ông chủ rót cho tôi một cốc đầy rượu nếp và nói: “Uống thoải mái đi anh. Ăn xong ngủ một giấc, sáng mai là đã được lên tàu rồi”. Đêm đó tôi ngủ rất say, không biết trời đất gì. Gần sáng tỉnh rượu tôi nghe đài báo tin địch đã đánh vào biên giới phía Bắc nước ta. Tôi bật dậy, ôm cái ba lô quà Tết và suy nghĩ mông lung. Chờ trời sáng, tôi chào chủ nhà mang ba lô ra ga, thấy những chuyến tàu chạy lên phía Bắc vắng tanh vì hầu hết hành khách đều bỏ chuyến. Trong một tích tắc, tôi quyết định nhảy lên một đoàn tàu ngược Bắc đang hú còi chuẩn bị khởi hành. Tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao lúc đó tôi lại quyết định như thế. Lẽ ra tôi phải về nhà với mẹ và vợ tôi hoặc quay trở lại đơn vị chờ lệnh...

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC