Ngày 29 Tháng 12, 2014 | 09:35 AM

Thâm cung bí sử (71 - 3): Chết vì đồ cổ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nhà Tống hàng năm đều tổ chức thi tay nghề của các nghệ nhân gốm sứ. Trước kỳ thi năm đó, có một trận mưa rào. Sau khi tạnh mưa, Tống vương đi ra trước sân rồng và chỉ lên trời cao. Quan thái giám đọc to: “Thiên thanh quá vũ” (trời xanh sau mưa).

Đó là đề thi và các nghệ nhân hiểu ngay rằng nhà vua cho thi men sứ. Hai tháng sau các thí sinh nộp tác phẩm. Và giải nhất cuộc thi thuộc về cái bình Bát tiên quá hải, men màu da trời mà bây giờ người ta quen gọi là men ngọc. Tác phẩm đó được nhân ra nhiều bản và cái bình tôi mua được ở Hải Dương là một trong số đó - đây là cái bình cao 1m. Khi tôi mua cái bình này, chủ nhân của nó đang dùng để đựng hạt đỗ giống. Mấy cái bình đựng rượu đời Đường, tôi mua được ở Hoa Lư, Ninh Bình. Đây là vùng đất cố đô và thường những vùng này mới sẵn đồ cổ. Sứ đời Tống đẹp về men và hình họa. Còn sứ đời Đường đẹp về dáng. Mấy cái bình đựng rượu tôi mua được, men màu đồng, dáng như những con hạc vàng.

Trong tờ khai hải quan, các lô hàng của chúng tôi đều ghi chủ hàng là Tuất-Vinh. Tuất là tên của người tôi yêu, còn Vinh là tên tôi. Thường thì Tuất đi làm thủ tục hải quan, vì anh rất giỏi giao tiếp. Nhưng chuyến hàng 4 công lần đó tôi nhận trách nhiệm đi làm thủ tục hải quan, vì trong 2 công hàng của tôi có những món đồ cổ cực quý. Hàng giả cổ của ông Hải làm giống như thật, thậm chí có món hàng còn đẹp hơn thật nên giữa cái thật và cái giả rất khó phân biệt. Đồ sứ làm từ đất và lửa. Với lửa nung khác nhau thì sản phẩm ra lò cũng có những nét khác nhau. Ông Hải bắt chước người xưa rất tài, từ cốt, dáng, men và hình họa, nhưng không biết độ lửa của đời Đường, Tống như thế nào để bắt chước. Trong các sách vở cổ của Trung Hoa cũng không chép về điều này. Vì thế, ai đã học về đồ cổ là phân biệt được cái giả và cái thật. Một cán bộ hải quan khi kiểm tra lô hàng của tôi đã nhận ra những món đồ sứ rất cổ. Thế là cả người và hàng đều bị giữ lại. Biết tin này, Tuất lập tức chạy đến cửa khẩu và nhận những món đồ cổ ấy là của anh. Đã bán đồ cổ ra nước ngoài là phải ngồi tù, có nghĩa là Tuất đã chấp nhận ngồi tù thay tôi. Anh nói: “Nhà tù không đùa được đâu. Con gái như em không thể vào đó được”. Trên đời này hỏi có ai yêu tôi được như thế không? Việc làm này của anh khiến tôi vô cùng khâm phục và biết ơn. Tôi tự thề là sẽ làm một người vợ thủy chung, hiền thục của anh suốt đời, sau khi anh ra tù. Tôi cũng thường xuyên chăm lo cho mẹ đẻ của Tuất hết sức chu đáo, thường xuyên đến thăm mẹ, hết lòng phụng dưỡng mẹ như một người con dâu hiếu thảo.   

 (Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC