Ngày 5 Tháng 11, 2014 | 08:12 AM

Thâm cung bí sử (70 - 1): Nước mắt đại gia

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hoàng có một tuổi thơ nhọc nhằn và nghèo khổ. Cậu đi học nhiều hôm phải mặc áo vá. Không năm học nào Hoàng có đủ tiền để mua đủ sách giáo khoa.

Vì thế, mấy đứa học sinh nghèo phải tự tổ chức thành một nhóm học chung, đứa này mượn sách giáo khoa của đứa khác. Suốt 12 năm phổ thông, Hoàng chưa bao giờ được ăn no. Mỗi bữa, tiêu chuẩn của Hoàng là 2 bát cơm, trong khi cậu có thể ăn tới 3–4 bát. Bữa no duy nhất Hoàng còn nhớ đến tận bây giờ là một lần đi làm thủy lợi cùng với bà con trong xóm. Mỗi nhà phải cử một người đi đào mương dẫn nước. Hôm đó mẹ Hoàng bị ốm còn bố cậu thì đang đi làm thợ xây ở làng bên nên Hoàng phải đi thay. Xóm tổ chức giết thịt lợn và nấu cơm cho những người đi đào mương ăn trưa. Hơn 12h, đói hoa mắt, người ta mới gánh cơm ra chỗ làm. Mọi người ngồi bệt xuống bờ mương mà ăn. Hoàng ăn 5 bát liền, khiến người ngồi đầu nồi không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng đói ăn không bằng đói tiền. Đến kỳ đóng học phí là khổ nhất. Vì chậm đóng tiền học phí nên cuối buổi học hôm nào cô giáo cũng nhắc Hoàng về việc này, khiến cậu rất xấu hổ. Muốn có tiền đóng học thì phải xin bố. “Sao tiền gì mà đóng suốt thế? Thôi, không học nữa. Nói với cô là nhà không có tiền”. Bố cậu cằn nhằn như vậy nhưng rồi cũng moi trong túi áo ra mấy đồng bạc lấm lem vôi vữa đưa cho cậu. Kiếm đồng tiền cực quá thì ông nói thế chứ ông cũng không muốn con bỏ học. Hoàng học giỏi, luôn đứng đầu lớp và năm học nào cũng có giấy khen. Đó là niềm tự hào của bố mẹ Hoàng. Ở đời ai cũng cần có ít nhất một niềm tự hào. Người thì tự hào về chức tước, danh vọng. Người thì tự hào về sức khỏe ngang lực sĩ. Người thì tự hào về tay nghề cao. Còn bố mẹ Hoàng thì tự hào vì có đứa con trai học giỏi nhất trường. Hoàng có ý thức phải học thật giỏi để đổi đời. Bố Hoàng học đến lớp 5 rồi bỏ. Mẹ cậu cũng vậy. Ở nông thôn, bỏ học là đi làm, đi chăn vịt thuê, đi cấy, đi gặt thuê, đi làm phu hồ, đi gánh gạch… Công việc nặng nhọc, lại không được ăn uống đầy đủ làm con người ta quắt lại, già trước tuổi. Bố Hoàng mới hơn 40 tuổi mà hốc hác, khắc khổ, còn mẹ là một bà già suốt ngày rên rẩm vì bệnh khớp, vì thoái hóa đốt sống cổ, vì hết tiền, hết gạo.

Hoàng bấm chí học để đổi đời. Nhất định cậu không chịu sống nghèo khổ như bố mẹ. Đêm nằm ngủ trong ngôi nhà tranh mưa dột tứ bề, Hoàng mơ có ngày cậu sẽ xây cho bố mẹ một tòa nhà to đẹp nhất làng, những bữa ăn thơm ngát mùi cơm mới cùng vô số cá thịt. Rồi cậu thi đỗ vào Trường ĐH Bách Khoa. Loa truyền thanh của làng đưa tin cậu đỗ đại học. Thầy cô giáo đến chúc mừng. Dân làng đến chúc mừng. Còn bố mẹ Hoàng thì không mừng mà lo. Bố mẹ cậu không thể không lo khi không biết kiếm đâu ra cả tiền cho con vào đại học. Bán hết gà lợn đi mới được hơn 2 triệu đồng. Chỗ còn thiếu biết vay ai? Nhà nghèo đi vay tiền khó lắm.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC