Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
Lời xỉ vả "con gì cũng ăn" của Trung đã bóc mẽ đến tận cùng mối quan hệ của Hà với bố nuôi. Sự ra đi dứt khoát của Trung như nói rõ cho Hà biết chồng cô sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cô xinh đẹp và giàu có, tưởng đó là thế mạnh đầy sức hút đối với mọi người đàn ông. Nhưng với Trung, cả hai điều đó không nhằm nhè gì. Trung không hề thiếu tiền, nếu muốn anh cũng không thiếu gái đẹp. Vậy thì việc gì mà anh lại phải gắn bó với một cô “gái bao” núp danh nghĩa con nuôi?
3 tuần sau ngày cưới, Trung gửi cho Hà một lá đơn ly hôn và yêu cầu cô phải ký. Trước toà, Trung thừa nhận rằng khuyết điểm của anh là kết hôn vội vã, không tìm hiểu kỹ nên đã cưới một cô “gái bao”. Khi một bên đã khinh bên kia thì tình yêu chết hẳn, không còn cơ cứu vãn. Tòa án chấp nhận cho hai người ly hôn.
Trong vụ ly hôn này, ông bố nuôi của Hà được lợi, vì ông lại có thể “đi lại” thoải mái với con nuôi mà không cần phải giữ ý. Hà cũng triệt để lợi dụng bố nuôi. Cô mua 5.000m2 đất nông nghiệp để xây dựng một khu vui chơi giải trí cao cấp. Nếu không có ô dù thì không ai dám mua khu đất đó, bởi đó là đất nằm trong quy hoạch của Nhà nước. Nhưng bố nuôi của Hà nói rằng quy hoạch đó có thể treo tới vài chục năm và chưa chắc nó đã được thực hiện. Vả lại, người ta có thể nắn cả một con đường chạy ngang trước mặt nhà mình, tại sao không thể nắn lại quy hoạch?
Bố nuôi nói chắc như đinh đóng cột: "Không có việc gì không thể làm được, nếu như ta dám làm và biết cách làm”. Tin lời bố, Hà hoàn toàn yên tâm đầu tư vào khu vui chơi giải trí của mình. Nhiều lần chính quyền địa phương đã mời Hà lên làm việc, yêu cầu cô ngừng ngay mọi việc xây dựng trái phép trên khu đất mà cô đã mua một cách trái pháp luật. Nhưng Hà vẫn đẩy nhanh tốc độ thi công. Song, bàn tay không che nổi mặt trời. Nhiều đảng viên và cán bộ lão thành đã viết đơn tố cáo hành vi xây dựng trái phép của Hà. Báo chí đã lên tiếng mạnh mẽ. Hà tất bật chạy tới nhiều cửa. Bố nuôi của cô cũng đã can thiệp... nhưng báo chí thì không bỏ cuộc. Dân tộc ta có câu thành ngữ: "Nói phải củ cải cũng nghe”. Tiếp thu ý kiến của công luận, các cấp lãnh đạo đã kiểm tra toàn diện hoạt động đầu tư, kinh doanh của Hà. Và khi chứng cứ vi phạm pháp luật đã quá rõ, quyết định cưỡng chế dỡ bỏ những công trình xây dựng trái phép của cấp thẩm quyền đã được ban ra. Chỉ trong một buổi sáng 11 công trình xây dựng của Hà đã bị đập bỏ hết, 5.000m2 đất cũng bị thu hồi, hàng trăm tỷ đồng của Hà biến thành cát bụi. Cô chỉ nói được với bố nuôi một câu nghẹn ngào: "Bố ơi! Con chết rồi!".
Thật ra thì cô đã chết từ lâu, khi cô lõa lồ ngã vào vòng tay của bố nuôi, đó là cái chết về nhân phẩm.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ GIA ĐÌNH"
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
|
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
|
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
|