Ngày 31 Tháng 10, 2014 | 08:48 AM

Thâm cung bí sử (69 - 3): Một đề nghị lạ lùng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sau một đêm không ngủ, ông Hương xin gặp phó giám thị trại giam và thẳng thắn đề đạt nguyện vọng của mình: “Tôi cảm ơn sự quan tâm của cán bộ. Nếu Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho tôi thì tôi xin chấp nhận, nhưng xin cán bộ cứ cho tôi ở lại đây làm lao công.

Tôi có thể trồng cây cảnh, có thể dạy cho mọi người cách tạo dáng cây, cách chăm sóc cây. Đây cũng là một nghề mà nhiều người muốn học. Tôi xin tình nguyện làm lao công mà không nhận một đồng tiền thù lao nào cả, chỉ cần có chỗ ngủ và ngày 2 bữa cơm thôi”.

Ông phó giám thị ngạc nhiên, ngỡ như mình đã nghe nhầm. Ông hỏi lại cho rõ: “Nghĩa là ông không muốn ra khỏi nhà tù? Có đúng như vậy không?”. “Quả đúng như vậy. Mong cán bộ quan tâm”. Phó giám thị không tài nào hiểu nổi trường hợp này. Mấy chục năm trong nghề quản lý phạm nhân, ông chưa từng thấy người tù nào xin được ở lại tù. Phạm nhân ra sức phấn đấu để được giảm án. Mỗi khi thấy tên mình trong danh sách được đặc xá, họ mừng đến phát khóc. Không ít người nghĩ trăm mưu nghìn kế để trốn khỏi nơi giam giữ. Nhưng ông lao này lại không muốn rời ra khỏi trại. Đề nghị của ông vừa bất ngờ vừa gây khó cho ban quản lý trại giam. “Theo quy định của cấp trên thì phạm nhân hết hạn tù phải được ra trại. Được đặc xá cũng có nghĩa là đã hết hạn tù và phải ra khỏi trại. Trong sổ sách không có tên người đó nữa, không có một tiêu chuẩn nào dành cho họ nữa. Trại cũng không có chế độ nuôi lao công. Tất cả phạm nhân ở đây đều có thể làm lao công, vì thế đề nghị của ông không thể chấp nhận được”, phó giám thị nói với ông Hưng như vậy.

“Nếu thế thì xin cán bộ gạch tên tôi trong danh sách đề nghị đặc xá đi. Như thế tôi vẫn là một tù nhân và vẫn tiếp tục thi hành án thêm 5 năm nữa”. “Nhưng, quả thật tôi không hiểu tại sao ông lại suy nghĩ như vậy”. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, tự do là cái quý nhất đối với mỗi con người. Ông có 4 đứa con và 6 đứa cháu nội, ngoại. Chúng đều biết thương bố, tháng nào cũng lên thăm ông. Về sống với con cháu không sướng hơn ở tù hàng nghìn lần ư? Vả lại, nếu ông không được ân xá thì chúng tôi biết nói với các con ông như thế nào khi họ thắc mắc”. “Tôi mong cán bộ hết sức thông cảm cho. Bảy năm ở trại, tôi đã quen rồi. Bây giờ, đối với tôi ở đây là nơi yên ổn nhất. Nếu được ra trại, chỉ một thời gian sau là tôi sẽ chết”. “Ai dám làm hại ông. Ông không phải là xã hội đen để các băng nhóm phải thanh toán lẫn nhau. Vậy ông lo gì mà không dám ra tù”. Ông Hưng không dám nói hết với cán bộ trại những suy nghĩ của ông trong suốt đêm qua. Ở đời thiếu gì những điều người ta nghĩ trong đầu mà không thể nói với người khác được.   

 (Còn nữa)

Khánh Hoàng

Tags

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC