Ngày 24 Tháng 9, 2014 | 01:27 PM

Thâm cung bí sử (68-1): Một lần yêu dại dột

Thâm cung bí sử (68-1): Một lần yêu dại dột

GiadinhNet - Có một hoa hậu từng nói: “Con gái ai cũng một lần yêu dại dột”. Và tôi cũng như vậy. Tôi đã dại dột dính vào hắn để rồi phải chịu nhiều rắc rối.

Tôi sán đến hắn đầu tiên. Hắn đẹp trai, ga lăng và hát những làn điệu hò sông Mã rất hay. Tôi để ý đến hắn vì những ưu điểm đó. Hình như biết tôi để ý nên hắn càng ga lăng hơn. Hắn đi một chiếc xe Win và thường xuất hiện rất bất ngờ trước đám bạn cùng giới của tôi. Con gái ăn quà vặt có gì đâu, ốc luộc, trái cây, khi hắn góp mặt thì có thêm một nậm rượu gạo. Đương nhiên là hắn phải trả tiền cho cuộc nhậu còm của chúng tôi.

Các bạn tôi bình luận rằng xe Win máy khỏe. Hắn nói: “Thường thôi. Ít nữa tớ sẽ mua một cái Piaggio”. Và hắn mua Piaggio thật. Tôi không biết hắn kiếm tiền ở đâu. Rồi hắn lại bán chiếc Piaggio để mua một cái Minsk. “Cái này mới phượt được. Cái kia phượt không máu”. Hắn nói như vậy và tổ chức các cuộc phượt. Hai đứa một xe, mắt đeo kính bảo hiểm, đầu đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn. Con gái không mặc váy mà vũ trang cẩn thận bằng quần bò và áo dài tay kín cổ.

Thế là chúng tôi lên đường, phóng xe như bão, hò hét như điên. Tất nhiên phượt thì phải đi đường rừng. Nếu phượt trong thành phố thì bị công an bắt ngay. Người lớn nhìn chúng tôi phượt có thể thấy ngứa mắt. Còn chúng tôi thì thích. Đời phải táo bạo một chút, mạo hiểm một chút, hiền lành quá hóa nhạt. Hắn hô hào mọi người: “Xông lên! Một cái dốc quèn đường rừng mà không vượt được thì làm sao vượt được các chướng ngại trong cuộc đời. Các thế hệ trước có quá nhiều thứ để phải giữ. Còn chúng ta thì đã có gì đâu, mạo hiểm một chút không sao. Bậc đàn anh, bậc cha chú chỉ cần rút danh thiếp ra là người ta kính nể. Còn chúng ta đã có danh thiếp đâu, chỉ có cái thẻ sinh viên quăn như vỏ đỗ”. Triết lý sống của hắn như vậy, nghe ngang phè nhưng đáng yêu.

Rồi hắn mời tôi đi café tối. Ngồi nhâm nhi tách café và cắn hạt dưa, hắn hỏi tôi: “Công ty của bố em dạo này làm ăn như thế nào?”. Câu hỏi tò mò này sẽ rất đáng ghét nếu chưa quen thân, nhưng sẽ rất đáng yêu nếu là đối tượng mình đang nhắm tới. Hắn đã khảo sát điều tra về gia đình tôi, nghĩa là hắn đã chú ý đến tôi. “Bố em trước học lắp máy ở Hàn Quốc. Về nước, ông không làm cho doanh nghiệp nào cả mà đứng ra mở một công ty TNHH. Làm ăn cũng nhì nhằng thôi. “Đừng đùa. Ông già to gan đấy. Bầu trời là của thiên hạ đội chung chứ không của riêng ai cả”. Hắn nói thế rồi bất ngờ ghì chặt lấy tôi, hôn như mưa, như gió. Lúc đầu tôi định từ chối nhưng sau đó lại chấp nhận.        

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC