Tôi có dịp gần ông Đoan trong một chuyến công tác. Cũng nói thêm rằng, gần đây ông Đoan rất chăm đi kiểm tra cơ sở. Phần vì ông muốn nắm chắc tình hình, trong lĩnh vực mà ông phụ trách, phần vì ông sợ phải ở nhà. Khi bắt buộc phải có mặt ở Hà Nội, cuối giờ ông đi đánh tennis rồi đi uống bia với bạn bè, phải tầm 9-10 giờ đêm ông mới về nhà. Tất cả khoảng thời gian ấy đều được bà Hà quy vào mỗi một chuyện là “đi với con đĩ”. Về đến nhà là ông đi thẳng lên phòng riêng của ông trên tầng hai. Bà Hà nói với theo: “Đi với con đĩ về mà không tắm rửa gì à?”. Không bao giờ ông Đoan cãi lại vợ - đó là phương châm của ông từ ngày mới cưới. Những chuyện lải nhải và những câu nói “xóc óc” kiểu ấy khiến ông Đoan sợ phải ở nhà.
Tôi với ông Đoan đã quen biết nhau, lại là người đồng hương nên trò chuyện không cần phải giữ ý lắm.
- Anh có thấy thương vợ không?
- Có chứ. Vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu chỉ được thời gian đầu, còn sau đó là tình thương và trách nhiệm. Nghe tiếng thở dài của vợ và thấy vợ ngày một gầy đi, tôi rất thương. Ngay cả khi bà ấy đến cơ quan tôi làm ầm ĩ lên, tôi không cáu mà vẫn thấy thương vợ. Vì thế mà tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhà tôi là một phụ nữ rất tốt, sống với nhà chồng không để một điều tiếng gì. Việc khóc, việc cười hai bên nội ngoại, nhà tôi đều lo chu tất. Tôi chỉ nhớ được ngày giỗ bố và giỗ mẹ tôi thôi. Còn ngày giỗ ông bà nội, giỗ các cụ và cô dì chú bác thì tôi không nhớ. Nhưng nhà tôi nhớ hết, nhớ thuộc lòng, không phải xem lịch. Cứ thấy vợ mua gà thổi xôi là tôi biết nhà có giỗ nhưng không biết là giỗ ai. Hỏi vợ thì ngượng nên không dám, chỉ thắp hương khấn vái và ngồi vào mâm thôi. Hai đứa con của tôi đều đã trưởng thành. Chúng học giỏi và biết sống. Giờ chúng đi làm ở cơ quan nào cũng được thủ trưởng khen ngợi. Đó là nhờ công lao nuôi dạy của nhà tôi. Tôi bận liên miên, không có thời gian để chăm lo cho con cái, chỉ lo được về kinh tế thôi. Tôi biết ơn vợ lắm.
Nhưng lòng biết ơn và tình thương trách nhiệm không đồng nghĩa với tình yêu. Tôi đã thử cố gắng để yêu vợ nhưng không sao yêu nổi. Có lẽ tình yêu là một lĩnh vực hoàn toàn khác, không thể cố gắng mà được. Nhiều người nói, giá như tôi không tham lam, không ích kỉ và biết hy sinh vì người khác thì gia đình tôi sẽ yên ấm biết bao nhiêu. Họ nói thế là đúng, nhưng đó là “giá như”. Tình yêu đến không cần xin phép ai cả. Và tình yêu cũng không cần so đo với các giá trị đạo đức. Những phạm trù đạo đức quyết định nhiều hành vi khác nhưng không quyết định được tình yêu. Tôi đã xem bộ phim “Người thứ 41”, trong đó có một nữ chiến sĩ hồng quân đã yêu một tên tù binh phát xít Đức, khi đại chiến lần thứ 2 chưa kết thúc. Vậy yếu tố đạo đức đứng ở đâu trong mối tình này?. Tôi có thể rất thương và giúp đỡ hết mình một cô gái bị HIV. Đó là tình thương, là đạo đức. Nhưng không thể vì cái đạo đức ấy mà tôi yêu cô ta được.
Ông Đoan nói với tôi rất chân thật. Càng nghe, tôi càng thấy thương ông, mặc dù trong vụ này ông là người to tội nhất.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
|
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
|
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
|