Ngày 23 Tháng 10, 2013 | 11:42 AM

"Thâm cung bí sử" (54-5): Một phương án cực kỳ đau khổ

"Thâm cung bí sử" (54-5): Một phương án cực kỳ đau khổ
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Thương lắm! Nhà em có lỗi gì đâu. Em kể hết với vợ câu chuyện em bắn con vượn mẹ trong rừng và bây giờ phải trả nợ, hãy để anh một mình gánh món nợ đó.

 
Em hỏi bà Phan: “Tôi phải quy y trong bao lâu?”. Bà Phan nói: “Quy y cả đời”. “Như thế mãi cuối đời tôi mới có con ư?”. “Không phải thế. Quy y là việc anh phải làm. Còn chuyện con cái phụ thuộc một phần vào phúc đức nhà anh. Nếu các cụ tu tốt thì con cháu được hưởng một phần phúc đức của các cụ”. Cái đó mới thật gay go. Em đâu biết các cụ đã tu như thế nào. Bà Phan nói: “Việc anh cần làm bây giờ là phải tu”.

Bà Phan nói thế nghĩa là em vẫn có thể hy vọng. Nhưng đến bao giờ thì niềm hy vọng của em sẽ thành hiện thực? Đến bà Phan cũng không trả lời được câu hỏi này. Và như thế thì vợ em khổ quá, thiệt thòi quá. Khi bước chân lên xe hoa, cả làng nhìn vợ em, trầm trồ: “Số cái Dung quá son. Không hiểu kiếp trước nó tu như thế nào mà được làm dâu nhà Thái Sơn”. Nhưng bây giờ hóa ra số vợ em không son mà đen. Em không biết món nợ tâm linh kia phải trả đến bao giờ mới xong và vợ em còn phải chịu hy sinh đến bao giờ? Tội là của em, vậy mà vợ phải è cổ ra gánh chịu. Không thể bắt vợ phải gánh nợ cho mình, em quyết định ly hôn để giải phóng cho cô ấy. Nghe em nói chuyện ly hôn, vợ em khóc hai mắt sưng húp. Cô ấy nói rằng: “Đúng là số em không ra gì nên đã làm ảnh hưởng đến phúc phận của nhà chồng. Nhưng anh đừng bỏ em tội nghiệp. Anh cứ đi gửi một giọt máu ở đâu đó và em sẽ đón con về nuôi dạy tử tế. Hoặc nếu có cô nào thật sự thương yêu anh, em sẽ đón cô ấy về sống chung. Em thề là sẽ không phân biệt vợ lớn, vợ bé và sẽ ăn ở với người ấy thật tử tế”.
 
Kể đến đây, hai mắt Thái Sơn âng ấng nước và mếu máo: “Nghe vợ nói thế, em thấy tim đau như có ai cầm cật nứa cứa vào. Thương lắm! Nhà em có lỗi gì đâu. Em kể hết với vợ câu chuyện em bắn con vượn mẹ trong rừng và bây giờ phải trả nợ, hãy để anh một mình gánh món nợ đó. Nếu không chia tay thì em sẽ phải khổ suốt đời vì anh. Nhưng nhà em nói rằng: “Chuyện đó xảy ra sau ngày cưới, em phải chịu một phần món nợ đó. Nếu phúc phận của em không xấu thì anh không gặp con vượn kia và phải gánh món nợ này”. Vợ nói thế thì em chịu thua, không thể lấy món nợ tâm linh kia để làm cớ ly hôn vợ được. Nhưng dù sao thì chúng em cũng phải ly hôn. Nếu cứ cầm tù vợ mãi thì em là thằng đàn ông không ra gì. Có một cách để nhà em chấp nhận ly hôn là ngoại tình. Phụ nữ có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì chồng nhưng không thể hy sinh tình yêu. Nếu em cặp bồ, cô bồ đó bắt buộc em phải ly hôn mới chịu về sống chung với em thì có lẽ nhà em sẽ đồng ý ly hôn.  
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
(Còn nữa)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC