Ngày 24 Tháng 7, 2013 | 10:36 AM

"Thâm cung bí sử" (50-5): Sự thức tỉnh chưa muộn

"Thâm cung bí sử" (50-5): Sự thức tỉnh chưa muộn
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đêm về nghĩ đến em, tôi mới khóc thật sự. Tôi thấy một sự vô lý khủng khiếp.

 
“Mẹ tôi chạy về, thấy cảnh đó thì ngất xỉu luôn. Bà ngoại và các dì cũng chạy tới để chăm sóc mẹ tôi và cứu chữa em tôi. Ngày đó chưa có các loại thuốc chữa bỏng tốt và hiện đại như bây giờ. Thuốc chữa bỏng của em tôi chỉ là lòng trắng trứng gà. Tôi bỏ học, ở nhà ôm em, hát ru để em đỡ khóc và cầm cái lông gà, dấp lòng trắng trứng gà, bôi lên các vết bỏng của Hoàng Lan. Tám ngày sau, tôi thấy Hoàng Lan khác hẳn mọi ngày. Em không khóc mà mở mắt rất to, âu yếm nhìn tôi. Tôi mừng lắm, tưởng là em sắp khỏi rồi. Nhưng thật ra đó là tia sáng cuối cùng của một linh hồn sắp tắt. Chỉ vài phút sau, em tôi nhắm nghiền mắt lại và đôi mắt ấy không bao giờ mở ra nữa.

Tôi có một thằng bạn thân gần nhà, thằng bạn ấy chạy sang nhà tôi, rồi hai đứa chúng tôi, một thằng vác xẻng, một thằng bế em, đi ra bãi phi lao bên bờ biển để chôn em. Mưa to lắm. Cái hố vừa đào được một tí mưa đã dội cát xuống lấp mất. Tôi phải bế em, đứng lom khom, che mưa cho thằng bạn tôi đào. Khi định đặt em vào hố thì không sao gỡ em ra được, vì những vết bỏng trên người em đã dính chặt vào áo tôi rồi. Thằng bạn tôi phải cắn gấu áo ở phía sau lưng mới cởi được cả áo lẫn em tôi ra. Tôi gói em bằng cái áo ấy và đặt em vào hố cát. Nhưng đắp mãi vẫn không thành nấm mộ, vì mưa to quá, cát bị trôi đi hết. Thằng bạn tôi phải cởi áo, đắp lên nấm đất, tôi phải úp nón lên đó cát mới không bị trôi đi. Đêm về nghĩ đến em, tôi mới khóc thật sự. Tôi thấy một sự vô lý khủng khiếp. Em tôi mới 3 tháng tuổi, lúc đó lại đang ngủ yên trên võng, làm sao nó có thể bò đến bên bếp làm đổ nồi cháo xuống người nó được. Rõ ràng là ông bác ruột tôi đã đổ cả nồi cháo lên em tôi. Máu tôi sôi lên, người nóng hừng hực. Tôi rút con dao phay, đội mưa chạy đến nhà bác tôi và đạp ầm ầm vào cánh cửa gỗ lim. Một chốc thì nghe tiếng guốc mộc lóc cóc. Tôi đạp tung cánh cửa. Trông thấy ông ta là tôi vung dao lên. Lúc đó, nếu ông ta có một động tác kháng cự là tôi sẽ chém chết ngay. Nhưng ông ta không hề chống cự mà quỳ xuống, ngửa cổ lên chịu tội. Vì thế mà tôi không nỡ chém. Tôi quay sang, băm nát bụi chuối nhà ông bác rồi chạy về nằm khóc sáng đêm”.  
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

> Đọc toàn bộ Thâm cung bí sử tại đây


(Còn nữa)
Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC