Ngày 17 Tháng 10, 2020 | 07:06 AM

Thâm cung bí sử (220 - 7): Hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Cứ như thế, bà Thanh hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu. Không bao giờ bà than thân trách phận, không bao giờ bà u buồn. Có lẽ đây là vốn quý trời cho bà Thanh.

Nếu bà buồn chán, than khóc thì có lẽ bà đã chết rồi chứ không còn trẻ và đẹp như bây giờ. Rồi hệ thần kinh vận động của ông Chung bị tê liệt. Bà Thanh không thể dìu chồng ra phòng ăn nữa mà phải nhờ người khác.

Cách nhà bà Thanh một quãng có ông Hải lái xe ôm. Ông Hải góa vợ lâu rồi, da đỏ au như da gà chọi và đầy sức lực. Bà Thanh nói với ông Hải: "Chồng tôi giờ không đi được nữa. Đến bữa tôi phải bế ông ấy ra phòng ăn và việc này tôi không làm được. Tôi nhờ chú giúp tôi việc này và mỗi tháng tôi trả chú 3 triệu đồng, được không?". "OK bà chị. Chị ghi lấy số máy của em, lúc nào cần gọi một tiếng là em có mặt ngay". Thế là bà Thanh có một người giúp việc đắc lực. Một buổi trưa sau khi bế ông Chung ra bàn ăn, bà Thanh hỏi ông Hải: "Bữa trưa chú ăn uống thế nào?". "Em ăn cơm bụi. Hai con đi học chiều mới về nên em không nấu cơm trưa". "Thế thì từ nay chị nấu cả cơm trưa cho em. Ăn cơm bụi không đảm bảo sức khỏe đâu. Vả lại, chị ăn một mình cũng buồn. Chị phục vụ cơm trưa cho em hoàn toàn miễn phí. Em đừng ngại gì cả".

Ông Hải nhận lời mời ăn trưa với bà Thanh. Từ đó, bữa cơm trưa của bà Thanh khá phong phú. Ngoài cơm canh, cá kho ra còn có món nhắm cho ông Hải uống rượu. Rồi câu chuyện của hai người rôm rả trong bữa ăn. Trước đây ông Chung giỏi lắm. Ông ấy vừa giỏi về phong thủy, vừa giỏi về kiến trúc nên nhiều người nhờ ông ấy thiết kế nhà cho. Đơn hàng nhiều lắm, khách hàng thường phải đợi hàng tuần mới đến lượt. Giỏi nghề nên tiền ông ấy kiếm về cũng nhiều. Con trai chúng tôi lập nghiệp được là nhờ có vốn của bố. Mỗi người một số phận. Số phận của ông ấy như thế thì đành chịu thôi. Còn tôi thì phải sống chứ. Nếu lúc nào cũng buồn chán thì làm sao sống nổi.

Rồi bà Thanh dắt ông Hải lên tầng hai ngủ trưa. Từ đó ngày nào hai người cũng ăn trưa và ngủ trưa với nhau. Bà Thanh là người không có tuổi mãn kinh. Nội tiết tố nữ luôn tràn đầy nên bà luôn mạnh mẽ. Được ôm chặt tấm lưng trần của người đàn ông là niềm hạnh phúc lớn của bà Thanh.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC