Ngày 15 Tháng 10, 2020 | 07:02 AM

Thâm cung bí sử (220 - 6): Đời ngọt và đắng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Bà Thanh đã sống những năm tháng ngọt ngào. Chồng kiếm tiền giỏi. Con trai có chí lập nghiệp, đã trở thành Giám đốc doanh nghiệp, đã có vợ, có cơ ngơi riêng. Bà không phải lo lắng điều gì.

Thâm cung bí sử (220 - 6): Đời ngọt và đắng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mỗi tháng bà về quê thăm bố mẹ già và cho bố mẹ một ít tiền rồi lại ra Hà Nội sống rất nhàn nhã. Buổi sáng bà đạp xe 12 cây số, buổi chiều lại đạp xe với cự li như thế. Cách tập luyện này giúp cơ thể bà rắn chắc, dẻo dai và trẻ trung. Ngoài ra bà còn uống đều đặn các thực phẩm chức năng giúp nâng cao sức khỏe, nhan sắc và sinh lý nữ. Vì thế bà trẻ hơn tuổi tác rất nhiều. Đã nghỉ hưu rồi mà bà vẫn đẹp như phụ nữ 40 tuổi, lứa tuổi rực rỡ nhất của đàn bà.

Bà Thanh sinh năm 1942, nghĩa là năm nay bà đã 78 tuổi. Bà là người phụ nữ không tuổi tác, cứ trẻ mãi đẹp mãi. Bà có cách sống lạc quan, ít khi lo âu, chán chường dù những ngày nay cuộc sống gia đình của bà không thuận lợi. Đầu tiên là việc ông Chung mất trí nhớ. Ông đi ra ngoài không nhớ đường về. Bà Thanh phải in số điện thoại vào ngực áo của chồng để nếu ông đi lạc thì người ta sẽ gọi cho bà đến đón. Bà đưa chồng đến bệnh viện khám xem trong đầu ông Chung có khối u nào không. Các bác sĩ đã chiếu chụp rất cẩn thận nhưng không tìm thấy khối u nào trong não ông Chung. Bà Thanh lại đưa chồng đến khoa thần kinh khám. Các bác sĩ nói rằng ông Chung bị chứng mất trí nhớ. Đây không phải là một loại bệnh do virus, vi khuẩn hoặc vi trùng gây nên mà là một chứng suy giảm các nơron thần kinh do tuổi già. Không có loại thuốc nào giúp điều trị được chứng bệnh này. Bệnh cứ phát triển dần và sẽ dẫn đến teo não.

Bộ não con người hàng ngày cần một lượng máu rất lớn. Những người lao động trí tuệ cường độ cao như ông Chung, lượng máu phải cung cấp cho não càng lớn hơn. Lẽ ra trước đây hàng ngày ông phải uống thuốc bổ máu đều đặn và dùng viên hoạt huyết dưỡng não thường xuyên để nuôi bộ não. Lượng nơron thần kinh của ông Chung bị đốt cháy rất nhiều trong khi không được chăm sóc đủ dinh dưỡng để tái sinh, vì thế ông bị suy trí tuệ trầm trọng.

Không phải bây giờ ông Chung mới bị chứng mất trí nhớ mà việc này đã xảy ra 10 năm rồi. Lúc đầu ra khỏi nhà không nhớ đường về. Sau đó không làm chủ được việc đại tiểu tiện, bà Chung phải đóng bỉm cho chồng 24/24h. Con trai bận việc kinh doanh không giúp được mẹ chăm sóc bố. Vả lại con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Hàng tháng Vinh đưa cho mẹ một cọc tiền để chăm sóc bố. Bà Thanh còn có lương hưu và tiền dự trữ của hai ông bà còn nhiều. Bà Thanh không phải lo chuyện tiền nong, chỉ lo chăm sóc chồng thôi. Bà vẫn sống bình thường như mọi ngày. Sáng dậy bà đạp xe 12km rồi về đi chợ, nấu bữa sáng cho chồng, phở gà, bún ngan, miến. May là ông Chung còn ăn được. Bữa trưa và bữa chiều bà Thanh cho chồng ăn cơm. Bữa nào cũng có canh rau lang nấu mắm tôm và trái cây là đu đủ chín. Đó là những món ăn nhuận tràng, chống táo bón. Ông Chung không vận động, suốt ngày chỉ nằm và dễ bị táo lắm. Sau bữa cơm tối, bà Thanh dắt chồng vào nhà vệ sinh, bật nóng lạnh và tắm cho chồng rất cẩn thận. 

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC