Ngày 1 Tháng 8, 2020 | 06:53 AM

Thâm cung bí sử (216 - 6): Thân nghiệp khó cởi bỏ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hạnh tiếp tục mang thai, Quan đưa vợ đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói: "Tim thai tốt, nhưng màng treo quá yếu, rất dễ bị sẩy thai. Muốn giữ thai thì phải nghỉ ngơi hoàn toàn và ở bệnh viện để được chăm sóc hàng ngày".

Thế là Hạnh phải nằm viện dài ngày, dù cô không ốm đau gì. Thai nhi phát triển tốt. Đến tuần thứ 20 bác sĩ làm siêu âm cho Hạnh và nói: "Em bé rất khỏe mạnh. Nó đang mút ngón tay". Buổi chiều Quan đến bệnh viện thăm vợ và được Hạnh nói cho biết kết quả khám thai. Anh ôm hôn vợ và thì thầm: "Bà nội sẽ mừng lắm đấy".

Nhưng đêm hôm đó Hạnh lại mơ thấy bóng ma bé nhỏ, vẫn cái khăn tắm trắng tinh và vẫn câu hỏi quen thuộc: "Con có lỗi gì mà mẹ bỏ con". Hạnh hét lên rất to khiến bác sĩ và các y tá phải chạy đến. "Có chuyện gì thế?". "Có ma. Tôi vừa nhìn thấy ma". "Làm gì có ma. Có ai ở bệnh viện này nhìn thấy ma đâu. Đó chỉ là thần kinh của chị hơi bị yếu thôi". Mấy ngày sau, Hạnh lại mơ thấy ma một lần nữa. Và cô cảm thấy lâm râm đau bụng, mới đầu đau ít sau đó đau nhiều. Bác sĩ tiêm thuốc an thai cho Hạnh và khám thai cho cô. Bà bác sĩ ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng tim thai. Nghi ngờ cái ống nghe bị trục trặc, bác sĩ đổi ống nghe khác mà vẫn không nghe thấy tiếng tim thai. Hạnh được đưa đến phòng siêu âm. Và bác sĩ siêu âm nói rằng: "Thai nhi đã lưu rồi. Phải mổ ngay để cứu lấy người mẹ".

Sự cố này khiến chồng Hạnh rất buồn còn mẹ chồng cô thì thất vọng. Bà nói với con trai: "Cái Hạnh không có đường nhân trung, nó là đứa vô phúc. Có phúc thì có phần, không có phúc thì không có phần. Cứ tình trạng này thì mãi mãi chúng mày vẫn là vợ chồng son và nhà ta trở thành vô phúc". Trong nhiều ngày liền Quan không trò chuyện với vợ, sinh hoạt vợ chồng cũng không. "Anh buồn lắm phải không?". Quan im lặng. "Mẹ muốn anh ly hôn phải không?". Quan vẫn im lặng "Chúng ta ly hôn đi anh. Em muốn giải phóng cho anh để anh tìm hạnh phúc. Sống như thế này em cũng không chịu được".

Sau khi ly hôn, thỉnh thoảng Hạnh vẫn bị bóng ma nhỏ bé ám ảnh. Cô không ngủ được. Đêm nào Hạnh cũng phải uống thuốc an thần liều cao mới chợp mắt được vài tiếng. Rồi Hạnh quyết định đi tìm con.

Qua chương trình việc tử tế của VTV, Hạnh biết có một cô gái đang nuôi 13 đứa trẻ bị bỏ rơi. Hạnh mua sữa đến thăm bọn trẻ và cô gái đó. "13 đứa trẻ này cô nhặt được ở đâu?". "Người ta mang đến bỏ trước cửa nhà tôi chứ tôi không đi nhặt". "Cô làm gì để có tiền nuôi bọn trẻ?". "Tôi đi hát ở quán café, ở nhà hàng, đám cưới và các sự kiện của các công ty. Thù lao không nhiều đâu nhưng cũng đủ để nuôi con. Thỉnh thoảng lại có người đến cho bọn trẻ quà như chị đây này". "Có người mẹ nào đến tìm lại con không?". "Có hai người. Tôi yêu cầu họ phải làm xét nghiệm ADN, nếu đúng thì tôi cho nhận con. Cả hai trường hợp đều đúng. Nhưng có một con bé nhất định không theo mẹ mà kiên quyết đòi ở đây với tôi. Trước đây thì mẹ bỏ con, còn bây giờ thì con bỏ mẹ".

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC