Ngày 14 Tháng 7, 2020 | 07:03 AM

Thâm cung bí sử (216 - 2): Tình yêu đến từ đâu?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Rất khó trả lời chính xác câu hỏi này. Tình yêu đến từ đâu? Đến từ ánh mắt đầu tiên hay từ nhịp đập rạo rực đầu tiên của con tim. Không ai trả lời chính xác được. Chỉ biết là nhớ mong, nhớ da diết và mong được gặp mặt.

Hình ảnh bạn tình choán hết trái tim, không còn kẽ hở nào cho một hình ảnh khác len vào. Họ nhớ nhau, sống vì nhau, lo cho nhau từ chi tiết nhỏ. Đến con cà cuống dầm nước mắm Như cũng lo cho Thắng: "Anh phải chích nhỏ tinh dầu vào bát nước mắm, còn con cà cuống thì đem nướng trên than. Phải nướng thật khéo, khi ngửi thấy mùi thơm thì gắp ra bỏ vào bát nước mắm.

Cà cuống dầm nước mắm ăn rất ngon. Mà có khi anh không biết chích tinh dầu cà cuống đâu. Để em làm cho". Vài phút sau Như mang ra bát nước mắm có mùi thơm đặc trưng. "Hấp dẫn quá. Em thật khéo tay. Lúc nào anh cũng muốn sang để nhìn thấy em. Hoa gạo cháy rực trời, không ai bình tĩnh được". "Vẫn còn cái thời hoa gạo cháy hả anh. Có một bài hát về hoa gạo đấy". Và Như khe khẽ hát: "Anh đừng nói thầm thì. Em buồn cười lắm đấy. Cái thời hoa gạo cháy. Xa mãi rồi anh ơi". "Đó là tiếng kêu buồn khi người ta nhỡ đánh mất sự lãng mạn. Đời không có sự lãng mạn thì buồn lắm. Sẽ có những chữ cái ghép thành vần mà không có truyện kiều. Sẽ có những cơ quan sinh sản thực vật mà không có những bông hoa tím biếc. Sẽ có con chim trống gọi con mái mà không có bài hát giao duyên của hai con vàng anh sớm nay". "Lâu rồi em không được hát giao duyên". "Anh tưởng làng mình có câu lạc bộ ví dặm cơ mà". "Có đấy. Và tối thứ Bảy cùng những đêm rằm người ta vẫn hát nhưng em không biết hát với ai". "Rồi sẽ có ngày anh sẽ về hát với em". "Thật không? Em không dám mơ". "Còn anh thì luôn mơ đến những buổi hát giao duyên của chúng ta".

Ở làng này khi con cái vào học lớp 10 thì bố mẹ mua cho một con nghé, giao cho chăm sóc, đến cuối năm học lớp 12 thì bán con trâu đi để lấy tiền vào đại học. Như thế gọi là cưỡi trâu vào giảng đường đại học. Đã nuôi trâu thì thứ Bảy và Chủ Nhật phải đi cắt cỏ. Cỏ trên bờ ruộng không thể cắt được mà phải vào núi xa, cắt cỏ ven những bờ suối. Vừa làm người ta vừa hát giao duyên để quên đi vất vả.

Như hát: "Cô Xuân đi chợ Hạ, mua cá Thu, cô về chợ hãy còn Đông, hỏi người đối được hay không, nếu người đối được thì làm chồng của em". Phải là người thật thông minh mới nghĩ được câu hát đó, một câu hát có đủ 4 mùa, rất khó đối. Nhưng Thắng đối được: "Anh Nam buôn thuốc Bắc, với thuốc Tây, anh đi từ buổi hừng Đông. Người ơi tôi đã đối xong. Lời người vừa hứa mẩn răng bây giờ". Dân ca quan họ người ta hát giao duyên mến nhau thì kết nghĩa làm anh em chứ không lấy nhau. Còn hát giao duyên ví dặm thì người ta quấn quýt nhau và lấy nhau. Từ những buổi hát giao duyên như thế mà Thắng và Như luôn nhớ thương nhau.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC