Ngày 7 Tháng 7, 2020 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (215 - 6): Sông dài đò cũng tới bến

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Khi Quang và Loan ra về, mẹ Quang tiễn Loan ra tận ô tô: "Thỉnh thoảng cháu về chơi với bác cho vui". "Vâng ạ! Thỉnh thoảng cháu sẽ về thăm bác và mua ốc nữa".

Thâm cung bí sử (215 - 6):  Sông dài đò cũng tới bến  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mẹ Quang vỗ vai con trai: "Mẹ chúc mừng Quang. Tuyệt vời đấy". "Bác gái nói gì vậy anh Quang?". "Mẹ anh khen em, tuyệt vời đấy". "Còn bà ngoại thì khen anh hết lời. Khen từ gương mặt dáng người đến bước đi. Yêu nhau yêu cả bước đi, ghét nhau ghét cả tôn ti họ hàng". "Nghĩa là anh đã được bà ngoại duyệt rồi’.

"Bà duyệt ngay sau mấy lần anh đến quán ăn bún ốc". "Anh muốn mua cái gì đó làm quà cho bà mà chưa biết mua cái gì". "Em tư vấn cho anh nhé. Anh xuống làng Vạn Phúc, mua một mảnh lụa màu mỡ gà để bà may áo dài. Bà hơi gầy, mặc màu đó sẽ vượng hơn. Những mảnh lụa may áo dài người ta để trong những chiếc hộp carton rất đẹp, anh chỉ việc mang về biếu bà thôi, không phải gói gém gì cả".

Khi Quang mang quà đến, bà ngoại cười rất tươi: "Anh không cần hối lộ tôi. Với lại cá cắn câu rồi thì không cần mồi nữa". "Chuyện của cháu và Loan rất mong được bà hết sức giúp đỡ". "Bà không giúp đỡ chúng mày thì giúp đỡ ai. Anh đã cầu hôn chưa?". Quang đỏ bừng mặt: "Cháu chưa. Đúng là cháu vụng quá phải không bà?" "Cầu hôn ngay đi. Đeo vào ngón tay của nó một chiếc nhẫn. Thế là đã trói được nó rồi".

Tối hôm sau Quang gọi cho Loan: "Em đang ở đâu?" ."Em đang bán hàng ở quán". Quang phóng xe lên ngay. "Chúng mình đi dạo quanh bờ hồ một lát". Hồ Quảng Bá rất đẹp, nước trong xanh và ngan ngát mùi hoa sen. Những vì sao rơi xuống hồ chi chít. Quang cầm tay Loan, đeo vào ngón tay áp út của Loan một chiếc nhẫn vàng. "Anh yêu em!". Loan ôm ngang lưng Quang. "Sao đến giờ mới nói". Và họ hôn nhau, đất trời nghiêng ngả. Quang giơ hai tay ra thành hình chữ V lên trời và nói to: "Trời ơi! Tôi có vợ rồi". Loan tát khẽ vào má Quang: "Phải khoe ầm lên như thế mới được ư".

Quang về quê, chở bố mẹ mang trầu cau lên nhà Loan làm lễ hỏi. Bà ngoại cũng có mặt. Bà nói: "Hôm nay là một ngày vui của 2 cháu. Bà đã đóng cửa quán để tiếp cả nhà trai và nhà gái. Rượu ngon có sẵn ở quán rồi. Thức ăn cũng có sẵn ở quán rồi". Quang cảm ơn bà ngoại: "Bà ngoại thật tuyệt vời". "Khen bà thì khen cả ngày. Sau đây phải tổ chức lễ cưới càng sớm càng tốt. Hỏi vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày chúng bạn dèm pha". Quang đã lấy vợ như thế.

Khi tiếp xúc với Loan lần đầu, Quang biết mình sẽ phải vượt một con sông dài. Nhưng bây giờ thì đò đã tới bến. Thành công này có sự hậu thuẫn đầy nhiệt tình của bà ngoại. Đúng là bà ngoại rất tuyệt vời. Bà làm món bún ốc cực ngon. Nhưng trên hết là tình yêu thương của bà dành cho con cháu. Dưới bàn tay đạo diễn của bà ngoại, đám cưới của Quang và Loan đã diễn ra ấm cúng và thanh lịch đúng phong cách của người Tràng An.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC