Ngày 30 Tháng 6, 2020 | 07:01 AM

Thâm cung bí sử (215 - 3): Giấc mơ ban ngày

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Người ta dùng khái niệm giấc mơ ban ngày để chỉ những hành vi ảo tưởng, không thành hiện thực. Nhưng không phải ai và bao giờ cũng như vậy.

Hôm nay Quang đã có một giấc mơ ban ngày. Đang ngủ trưa trong phòng khách sạn mát rượi, Quang mơ thấy mình cùng cô gái bán hàng ở quán bún ốc đi bắt ốc ở cánh đồng chiêm trũng quê anh. Cô gái bị đỉa cắn. Quang dùng một nắm thuốc lào lau vết máu cho người đẹp. Miệng con đỉa có một chất đặc biệt để chống đông máu. Muốn máu thôi chảy phải khoát nước lã rửa thật sạch vết đỉa cắn đi. Bàn tay Quang chạm vào làn da nõn nà của cô gái. Và Quang hơi bối rối. Cô gái nhìn Quang bằng đôi mắt trong như mắt trẻ thơ.

Tỉnh giấc mơ Quang không ngủ lại được nữa. Anh pha cà phê uống và ngồi nghĩ miên man về cô gái. Hôm nay là ngày tập huấn nghiệp vụ cuối cùng. Ngày mai Quang đã phải về công ty rồi. Có nghĩa là anh phải xa cô gái bán hàng thanh lịch và xinh đẹp. Quang thấy buồn về điều này.

Buổi tối Quang lại ra quán. "Anh ăn tối rồi phải không? Hôm nay anh ăn thử món chả ốc xem. Các loại chả làm bằng thịt anh ăn nhiều rồi, còn chả ốc là một món lạ". Trong khi chờ làm món chả ốc, cô gái rót cho Quang một chén rượu nếp cái hoa vàng để nhâm nhi dần. "Sao anh nhìn em ghê thế?". "Mai anh phải rời Quảng Bá rồi. Chưa xa em mà đã nhớ. Hôm nay ngủ trưa, anh đã mơ thấy em".

"Giấc mơ thế nào anh?". "Anh mơ thấy cùng em đi bắt ốc ở quê anh. Em bị đỉa cắn và anh rửa vết thương cho em". Cô gái hơi đỏ mặt, vì chỉ khi người ta nghĩ thật nhiều về mình mới mơ như thế. "Thỉnh thoảng anh lên đây thăm em nhé. Có anh em rất vui". "Anh đang nghĩ cách tìm lý do gì để hàng ngày có thể được gặp em". "Lý do thì không thiếu đâu anh. Hàng ngày 5h sáng em phải đi chợ chọn ốc cho đến 7h. Sau đó em về ăn sáng và chuẩn bị đi dạy. Nếu buổi sáng anh đi chợ cùng em thì vui lắm". "Ốc mà cũng phải chọn hả em. Anh tưởng ra chợ cứ mua đại đi là xong". "Không những phải chọn mà còn phải chọn rất kĩ. Ốc bán ở chợ 10 con thì có đến 7-8 con là ốc bươu vàng. Nếu để khách ăn phải một con ốc bươu vàng người ta sẽ mắng nhà hàng. Bằng mắt nhìn có thể không biết con nào là ốc bươu vàng nhưng bỏ vào miệng là người ta biết ngay". "Anh rất muốn biết cách phân biệt giữa ốc nhồi và ốc bươu vàng. Từ ngày mai em dạy anh nhé".

Sáng hôm sau đúng 5h Quang có mặt ở quán để chở cô gái đi chợ. Ốc đổ thành đống ở chợ. "Chúng ta bắt đầu chọn nhé. Anh nhìn thật kĩ mép con ốc xem. Chúng khác nhau đấy. Con này là ốc nhồi. Còn mấy con này là ốc bươu vàng. Vì ở mép nó có chấm đỏ. Chúng ta sẽ chọn ốc đến 7h, sau đó về quán ăn sáng. Em đã dặn bà rồi. Bà sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho em và anh". "Em nói với bà là hôm nay cùng anh đi chợ ư?" "Vâng, với bà em không giấu điều gì cả".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC