Ngày 21 Tháng 3, 2020 | 07:05 AM

Thâm cung bí sử (209 - 2): Lộc trời cho

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ông Quý được lộc trời cho, một cái lộc đặc biệt và rất hiếm người có. Ông trời đã cho ông Quý khả năng đặc biệt là đọc được ý nghĩ của người khác. Nếu tôi không nhớ nhầm thì ở Liên Xô trước đây có một người phụ nữ cũng có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác.

Đọc được ý nghĩ của người khác là một may mắn và cũng là một tai họa. Tất cả sự dối trá đều được giấu kín trong bộ não của con người. Một thời người Mỹ đã chế tạo ra máy phát hiện nói dối, nhưng đó là sự lừa dối khoa học nhằm dọa dẫm của người khác. Không ai chế tạo được loại máy đó và nó không có thật ở trên đời. Nhưng bộ não đọc được ý nghĩ người khác của ông Quý là có thật. Và điều này khiến ông buồn nhiều hơn vui. Thế giới bao gồm cả cái thật và cái giả. Có hai vị thần cơ bản nhất của con người là thần sự thật và thần giả dối. Thần sự thật thì mặt lúc nào cũng cau có. Đó là sự cau có thật. Còn thần giả dối thì mặt lúc nào cũng tươi cười. Đó là sự tươi cười giả. Ông Quý đến cơ quan, mọi người bắt tay ông rất chặt, ai cũng hơi cúi người xuống một tí. Vào buổi giao ban đầu tuần, anh Trưởng ban tổng hợp báo cáo rằng: "Dịch bệnh đang làm đảo lộn tất cả. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, phải giảm lương của người lao động, thậm chí phải giảm bớt nhân sự. Nhưng chúng ta vẫn vững vàng, tốc độ phát triển không giảm, nhân sự, lương thưởng của mọi người không hề giảm. Đó là nhờ sự điều hành sáng suốt của sếp. Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, sếp đã lường trước được tình hình và chỉ thị thay đổi thị trường, chuyển đổi hạng mục đầu tư. Nhờ thế mà chúng ta phát triển vững vàng. Nếu chúng ta vẫn kinh doanh như năm trước thì bây giờ chúng ta cũng sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng như một số doanh nghiệp khác". Trong lời phát biểu đó, hàm lượng nịnh hót tương đối cao. Lẽ ra không cần nói đến công lao của sếp mà chỉ cần nói đến doanh số và lợi tức là đủ. Vì thế mọi người vỗ tay tán thưởng ý kiến của Trưởng phòng Tổng hợp nhưng ông Quý không vỗ tay. Tại sao ông lại vỗ tay tán thưởng một người nịnh nọt ông công khai trước toàn công ty? Không bao giờ. Mọi người sống với cái giả và họ có niềm vui, còn ông Quý thì không thể sống với cái giả nên không có niềm vui. Ông nhìn thẳng vào đầu anh Trưởng phòng Tổng hợp và đọc được một câu nói: "Sếp có vui với báo cáo của em không? Có hài lòng không? Tại sao sếp không vỗ tay và không cười?

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC