Ngày 20 Tháng 2, 2020 | 06:55 AM

Thâm cung bí sử (205 - 4): Ông tiên về trời

  MỚI NHẤT

GiadinhNet -Ông Nguyễn Hữu Hoan đột ngột qua đời ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý. Cụ là người cao tuổi nhất xã nên loa truyền thanh xã phải thông báo cho nhân dân biết.

Tôi đi viếng cụ. Ông Nguyễn Hữu Hùng kể: "Không có biểu hiện gì khác thường hết. Ông vẫn ăn Tết vui vẻ bình thường. Nhiều người đến mừng thọ, ông đều mời rượu và nói chuyện vui vẻ. Tối mùng 6 Tết, ông bảo tôi: "Sáng mai làm lễ hạ nêu, cháu mời hai cô và các cháu về cho vui". Bố tôi có hai người em gái lấy chồng ở làng khác. Khi nghe tôi nói rằng ông gọi các cô về là họ về ngay. Hôm đó ông cho tiền hai bà cô, mỗi người 10 triệu đồng. "Khi hai con lấy chồng bố không có của hồi môn cho các con, bây giờ bố bù lại". Ông nội tôi nói như thế. Cái Hiếu, con gái út của tôi cũng được ông nội tôi cho 10 triệu đồng với lý do cháu học giỏi được giải Nhất thi Toán ở trường. Số tiền là để sau này cho cháu vào đại học. Quê ta vẫn có tục cúng lễ lên nêu và lễ hạ nêu. Cái lễ hạ nêu hôm đó rất vui vẻ. Ông ăn hai miếng bánh chưng, uống hai chén rượu. Và ông nói với hai bà con gái: "Tết năm nay mẹ con hay về ngồi bên giường của bố rất lâu. Chắc mẹ con muốn rủ bố đi rồi. Vả lại bố đã 105 tuổi, đã sống hết tuổi trời rồi. Ngày 11 tháng Giêng là giỗ bà nội tôi. Ngày mùng 10, hai bà cô về để bàn xem tổ chức giỗ như thế nào. Một bà mua phở cho bố và một bà mua bánh cuốn, thịt bò. Đó là những món ông nội tôi thích ăn. Nhưng bảo hôm đó ông không đụng đến quà của hai bà con gái mà: "Nấu cho bố một bát cháo hoa". Nhà tôi hỏi: "Có bánh, có thịt, có phở, sao ông lại ăn cháo hoa?". "Hay ông muốn ăn cháo hoa". Nhà tôi nấu cháo và mang ra cái bàn nhỏ mà ông hay ngồi ăn. Ông rót một chén rượu trắng. Nhà tôi nói: "Sao ông lại uống rượu với cháo? Nếu ông không thích ăn thịt bò thì để con rán cho ông một con cá". "Không phải rán. Hôm nay ông muốn uống rượu suông. Uống rượu suông là tự rửa bụng mình". Ông ăn hết bát cháo và uống hết chén rượu trắng. Sau đó ông pha một ấm trà. Bao giờ cũng thế, ông pha trà rất cẩn thận. Ông dội nước sôi vào cái ấm chuyên màu gan gà, để một lúc cho nóng ấm rồi mới rót nước sôi ra 6 cái chén. Sau đó ông cho một nhúm trà vào ấm, đổ nước sôi vào rồi rót ra ngay để rửa trà. Rửa trà xong ông mới rót nước sôi 2/3 ấm, đậy nắp ấm trà lại, phủ một miếng dạ lên nắp ấm và dội nước sôi lên để ủ chín trà. Pha trà như thế thì ngon lắm. Ông rót trà ra ba chén, đặt lên bàn thờ mời bà một chén và cho bố tôi một chén. Ông uống hai chén trà rồi gọi tôi đến, rót cho một chén và đưa cho tôi một bọc tiền khá nhiều. "Cháu cầm lấy tiền vì phải lo những việc lớn". Ông nói như vậy rồi lên giường nằm ngủ và mãi không dậy nữa. Ông tôi đi nhẹ như ông tiên về trời". 

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC