Ngày 7 Tháng 12, 2019 | 07:09 AM

Thâm cung bí sử (197 - 9): Nhẫn về tay người nhận

GiadinhNet - Tuấn chặt một đốt ngón tay khiến Ngọc rùng mình. "Anh làm em phát sợ. Có cần phải như thế không?". Rồi Ngọc dùng cồn sát trùng và băng vết thương cho Tuấn. "Anh cầm lấy lọ thuốc này, mỗi khi thay băng thì nhỏ hai giọt. Sau ba ngày vết thương sẽ khô và lên da non.

Tuấn mừng thầm và quên cả đau. Hóa ra Ngọc vẫn quan tâm đến anh. "Hôm nay về, anh sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với cô Lý". "Không nên như thế. Nếu anh không bỏ được cái tính lăng nhăng thì cô Lý này đi sẽ lại có cô Lý khác đến. Không nên chấm dứt hợp đồng với cô Lý một cách đột ngột như thế. Trước đây anh yêu thương chiều chuộng người ta giờ lại đột ngột trở mặt, sống như thế không hay đâu. Cô Lý biết đến 10 xã trong huyện đi lối nào là ngắn nhất và biết gặp ai thì có thể đòi được nợ, thậm chí cần chiết khấu bao nhiêu, cô ấy cũng biết hơn anh. Không nên thay đổi về nhân sự mà phải thay đổi tính nết của anh". "Nhất định anh sẽ thay đổi". Tuấn lấy cái nhẫn cưới trong túi ngực ra: "Anh xin em nhận lại cái nhẫn này và tha thứ cho anh". "Anh cứ giữ lấy. Khi nào cảm thấy nhận lại được thì em sẽ nhận. Còn bây giờ thì chưa. Việc xây dựng nông thôn mới chỉ diễn ra trong một giai đoạn ngắn thôi. Xong việc này anh định làm gì để duy trì hoạt động của công ty?". "Sau đây anh định kinh doanh nước sạch. Anh đã làm phương án rồi và chính quyền rất ủng hộ". "Đó là một ý tưởng không tồi. Nước sạch ngày càng trở nên rất quan trọng với đời sống của mọi người dân. Đầu ra thì đã có sẵn. Đầu vào cũng có sẵn. Chúng ta có một cái đập nước được xây dựng từ thời Pháp bây giờ vẫn tốt. Chỉ cần lắp đường ống dẫn nước về bể lọc là có thể bán nước sạch cho dân. Phương án này giúp công ty tồn tại mãi. Như thế là rất tốt. Phương châm hành động của người Mỹ là ý tưởng lớn, bắt đầu từ việc nhỏ và làm ngay. Anh tiến hành ngay đi". "Anh muốn em tham gia điều hành công ty với anh". "Chắc chắn là không. Em có thể hi sinh nhiều thứ nhưng nhất định không hi sinh cuộc đời mình. Em có công việc của em, sự nghiệp của em. Ngay từ ngày đầu sang Mỹ để tu nghiệp, em đã nghĩ tới việc tổ chức luyện thi tiếng Anh rồi. Công việc đang rất tốt. Em không thể bỏ được. Vả lại để kiếm tiền thì em kiếm được nhiều hơn anh, dù không làm Giám đốc". "Anh sẽ chuyển đổi công ty từ TNHH sang công ty cổ phần. Em góp vốn vào đó và làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Anh sẽ là Giám đốc điều hành. Chủ tịch công ty không phải điều hành". "Như thế là Chủ tịch bù nhìn. Em không làm bù nhìn. Anh triển khai dự án nước sạch đi. Nếu công ty thiếu tiền thì em cho vay". Tuấn đánh xe về công ty. Một chuyến đi tuy có đau đớn nhưng anh đã làm dịu được tình hình. Vấn đề còn lại là anh phải thay đổi thật căn bản để trao lại được cái nhẫn cưới cho Ngọc.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC