Ngày 19 Tháng 11, 2019 | 07:05 AM

Thâm cung bí sử (197 - 1): Nụ hôn đầu đời

GiadinhNet - Vào đầu năm học lớp 10, Quỳnh Ngọc tâm sự với mẹ: "Năm ngoái con đã yêu thằng lớp trưởng. Nhưng lên cấp 3 nó học trường khác, thế là chia tay".

Bà Xuân (mẹ Ngọc) hỏi: "Sao con lại gọi người yêu là thằng?". "Kệ chứ. Trong lớp vẫn xưng hô cậu tớ mà". "Chia tay con có khóc không?". "Con không". "Thế nó có khóc không?". "Cũng không". "Tức là hai đứa chưa hôn nhau chứ gì?". "Chưa. Ngượng chết". Bà Xuân hiểu đó là tình cảm trẻ con, chỉ thích nhau thôi. Nhưng con gái bà cũng đã vào tuổi vị thành niên và ngực của nó cũng đã nhô lên một chút. "Từ nay con gái của mẹ phải mặc áo con rồi. Sáng mai mẹ sẽ mua cho con".

Nhưng vào lớp 12 thì tâm lý Quỳnh Ngọc khác hẳn. Nó hay nhắn tin và gọi điện thoại. Cũng có một chàng trai rất hay gọi điện thoại cho nó, đó là Tuấn, bạn học cùng lớp Quỳnh Ngọc. Có lần bà Xuân nghe lỏm được đoạn đối thoại sau: "Đây. Sao gọi lắm thế!". "Vì anh muốn nhìn thấy em". "Nhìn cả ngày ở lớp chưa chán à?". "Anh muốn nhìn thấy em 24/24h". "Thôi nhìn thế đủ rồi, tập trung làm bài đi". "Anh đang làm bài đây. Bài tiếng Anh khó nhằn quá". "Vậy thì cầm sách vở sang đây em nhằn hộ". Chỉ đợi có thế là Tuấn đến ngay. Phòng học của Quỳnh Ngọc cách biệt với phòng của mọi người nhưng đối diện lại có một tấm gương lớn. Bà Xuân liếc nhìn hai đứa trong gương, bà biết là con gái mình đã có người yêu thật rồi. Bà nói với con: "Lớp cuối cấp là cực kỳ quan trọng đấy, con ạ! Nếu không tập trung cao độ thì tất cả đổ xuống sông xuống biển hết". "Xin mẹ cứ yên tâm. Con vẫn đứng đầu lớp mà". Rồi ba ngày nghỉ học kỳ 1, cô giáo chủ nhiệm cho các em đi dã ngoại. Bà Xuân chuẩn bị cho con gái hết sức chu đáo, tư trang thuốc cảm, thuốc bổ, thuốc chữa đi ngoài. Cuối cùng bà đưa cho con gái ba cái bao cao su: "Con cất ngay vào ba lô khi cần thì dùng". "Mẹ làm con xấu hổ quá. Con gái mẹ chưa cần đến thứ này đâu. Đến một cái hôn con còn chưa cho phép nữa là". Quỳnh Ngọc trả lại mẹ ba cái bao cao su. Khi Quỳnh về mẹ hỏi: "Đi dã ngoại vui không con". "Vui, mẹ ạ! Nhưng ăn uống rất dở hơi. May mà mẹ chuẩn bị cho con một vỉ thuốc".

Rồi cả Ngọc và Tuấn đều đỗ đại học. Tuấn vào Trường ĐH Xây Dựng còn Ngọc vào Trường ĐH Ngoại Thương. Nhưng vừa qua học kỳ 1 ở Trường Ngoại Thương, Ngọc đã báo cho bà Xuân một tin rất vui: "Mẹ ơi! Con đã thi đỗ vào trường ở Mỹ". "Con gái mẹ quá tuyệt vời. Mẹ sẽ bán cả hai con trâu và đàn lợn để con sang Mỹ học". "Không cần như thế đâu, mẹ ạ! Con được học bổng toàn phần mà". Tuy vậy, bà Xuân cũng chuẩn bị cho con gái một món tiền nhỏ. Con gái đi xa không cho nó một ít tiền, bà Xuân thấy không yên tâm. Ngọc hẹn Tuấn ở bến sông quê để chia tay. Ánh trăng non lấp lánh trên mặt sông. Gió đầm hơi nước mát rượi. "Em phải học 6 năm cơ đấy. Anh có đợi được không?". "10 năm, 20 năm anh cũng đợi được". Và hai đứa trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Ngọc mang nụ hôn đó đi nửa vòng trái đất để tu nghiệp.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC