Ngày 9 Tháng 11, 2019 | 07:10 AM

Thâm cung bí sử (196 - 1): Hai người ba con mắt

GiadinhNet - Đang đốn gỗ, Tường bỗng nghe tiếng cô Ngần hét lên. Anh chạy tới, vì quá vội vã nên anh bị ngã và một cái cành cây nhọn đâm vào mắt trái anh.

Thâm cung bí sử (196 - 1): Hai người ba con mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc này Ngần đang dùng hai tay bóp chặt lấy cổ chân. "Làm sao thế?". "Con rắn lục nó cắn em". Tường xé dải áo garo chân cho Ngần rồi vác cô lên vai, chạy về phía bệnh xá lâm trường. "Anh dừng lại để em băng con mắt cho anh, máu chảy nhiều quá". "Kệ nó. Anh không chết đâu, nhưng nếu chậm vài chục phút là em chết. Nọc độc rắn lục mạnh gấp ba lần rắn hổ mang". Tường đã đúng. Khi Ngần đến được bệnh xá, các bác sĩ nói: "May quá. Nếu chậm 30 phút nữa là chết. Nọc độc chạy lên não làm tê liệt hệ thần kinh và khiến tim ngừng đập". Thế là hai người đều phải nằm viện. Cái que nhọn đã đâm nát đồng tử con mắt của Tường, không cứu được nữa. Trong khi đó bên chân bị rắn cắn của Ngần sưng to và tím như bông hoa chuối. Dù đã được tiêm thuốc giảm đau nhưng đêm Ngần vẫn không ngủ được. Tường mang đến cho Ngần một chai nước màu nâu nhạt: "Anh em trong đội đào củ bình vôi sắc lấy nước mang vào cho tôi. Uống nước này thì ngủ được. Em phải ngủ để lấy lại sức. Em gầy đi nhiều đấy". "Bác sĩ có cho uống không?". "Bác sĩ không cấm. Đây là thuốc thảo dược mà".

20 ngày sau, cả Tường và Ngần đều được ra viện. Ngần nói: "Về nhà, em và anh báo cáo lâm trường đi ra Bệnh viện Mắt Trung ương". "Ra đó làm gì?". "Để thay mắt cho anh". "Lắp một con mắt thủy tinh chứ gì? Không cần thiết đâu". "Không phải mắt thủy tinh, bác sĩ sẽ lấy con mắt bên trái của em thay cho anh". "Điên rồ. Đang yên đang lành lại đi mổ mắt. Anh mất một con mắt cũng không sao cả, có mù hẳn đâu". "Không mù hẳn, nhưng giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Anh là đàn ông, sau này là trụ cột gia đình, là người kiếm cơm chính cho vợ con". "Còn em là gái chưa chồng, bị mất một mắt thì lấy chồng làm sao!". "Em không lấy chồng cũng được. Nếu không có anh thì em đã chết rồi". "Và bây giờ em định trả ơn? Hãy quên ý tưởng đó đi. Làm ơn đâu dễ mong người trả ơn". "Em chưa thấy ai ương bướng như anh". "Anh ương bướng từ nhỏ, mẹ anh gọi là thằng đầu bò, chắc rồi chẳng ma nào nó lấy". Từ đấy hàng ngày Tường không phải nấu cơm nữa. Việc này đã có Ngần lo. Hai người góp gạo thổi cơm chung. Ngần lo kiếm rau rừng, măng rừng, còn Tường thì bắt con cua đá, con cá suối đem về để làm thức ăn. Một hôm Tường đem về một bọc nhộng ong bò vẽ. "Cái này chiên lên, cho thêm tí nước mắm ăn tuyệt lắm. Chắc em chưa được ăn bao giờ". "Đúng là em chưa được ăn món này bao giờ. Nhưng anh phải xử lý cái chỗ ong đốt đi đã. Má anh sưng to lắm". "Khỏi lo. Một chút loxain bôi vào là khỏi ngay". "Thứ đó anh kiếm ở đâu ra?". "Lương y Đào Kim Long cho anh. Tháng trước anh đi đến nhà thầy Long lấy thuốc Nam cho mẹ và được thầy cho một lọ loxain. Đúng là tuyệt vời. Chữa các vết thương ngoài da thì không gì bằng". 

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC