Ngày 26 Tháng 10, 2019 | 07:01 AM

Thâm cung bí sử (194 - 5): Đoạn kết một cuộc tình buồn

GiadinhNet - Sinh lại đến quán cà phê gần đó ngồi rình Phương. Nhưng hôm nay Phương về muộn. 22h tiệm cà phê đóng cửa, Sinh phải ra đứng trước cửa quán của Phương để chờ.

Nửa đêm Phương mới về. Sinh sẵng giọng: "Đi đâu mà nửa đêm mới về?". "Đi đâu là quyền của tôi. Tôi với anh không còn quan hệ gì nữa nên anh không cần quan tâm. Tôi đã nói rồi, tôi không yêu người điên". "Đồ phản bội. Đồ lật lọng. Cô tưởng nói cắt đứt là cắt ngay được sao! Cô không yêu người nhưng yêu tiền. Bố mẹ cô cầm của tôi 20 triệu đồng, cô cầm của tôi 100 triệu đồng". "Anh lên nhà tôi chơi và biếu bố mẹ tôi 20 triệu đồng, bố mẹ tôi không xin anh. Còn tôi hai lần phải đi viện, anh đến thăm và đưa cho tôi 100 triệu đồng, tôi không xin anh, cũng không vay anh". "Nếu cô không nói yêu tôi thì tôi có đưa cho cô nhiều tiền như thế không?". "Anh là người đầu tiên nói yêu tôi. Một cái nhẫn đính hôn chưa có. Một cơi trầu chạm ngõ cũng chưa có. Tôi với anh có gì ràng buộc đâu". "Nhưng tiền nó ràng buộc. Muốn chia tay thì cô phải trả tôi 120 triệu đồng". "Anh điên à! Có vay có trả, nhưng tôi có vay anh đâu".

Hai người đấu khẩu, mỗi lúc một to tiếng nên ông tổ trưởng dân phố phải can thiệp. "Đề nghị hai người nói nhỏ thôi. Đêm khuya rồi. Đây là khu tập thể. Mọi người cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm". "Tôi phải nói thật to để mọi người ở đây biết rõ mặt đứa lừa đảo này. Nó lừa yêu tôi rồi moi tiền của tôi, bây giờ lại lật lọng đi theo thằng khác". "Cô Phương vay tiền của anh này à?". "Không bác ạ! Anh ta lên nhà cháu chơi ở Tuyên Quang và biếu bố mẹ cháu 20 triệu đồng. Cháu hai lần nằm viện anh ta đến thăm, bỏ phong bì cho cháu 100 triệu đồng. Cháu không xin, cũng không vay. Vậy mà bây giờ anh ấy đòi nợ. Điên hết sức. Bắc thang lên hỏi ông trời. Tiền trao cho gái có đòi được không?". Sinh gầm lên: "Cô có trả tiền tôi không? Nói!". "Tôi không trả đấy!" Sinh lao vào, túm tóc Phương đấm đá túi bụi. Tình thế buộc ông tổ trưởng dân phố phải gọi cảnh sát khu vực. "Chuyện bé xé thành to. Yêu nhau chưa cưới, chia tay là chuyện bình thường. Đàn ông cho quà người yêu cũng là chuyện bình thường, sao anh dám đánh người ta!". Ông tổ trưởng dân phố nói với Sinh như vậy". Khoảng 10 phút sau thì công an phường đến. "Ai đã hành hung người ở đây?". Phương nói: "Anh này đã đánh tôi. Mặt tôi còn sưng đỏ lên đây, anh nhìn thì biết và có bác tổ trưởng dân phố làm chứng nữa". Sinh gân cổ cãi: "Cô ta lật lọng, không chịu trả tiền cho tôi nên tôi đánh. Tôi còn đánh nữa cho tới khi cô ta trả tiền mới thôi". Anh cảnh sát nghiêm giọng: "Anh đã phạm tội gây rối trật tự công cộng. Mời anh về phường làm việc". "Tôi không đi đấy!". "Anh phải đi. Nên nhớ là tôi đang thi hành pháp luật, đừng để tôi phải dùng tới còng số 8". Thế là Sinh phải ngoan ngoãn đi về công an phường. Phương ngồi khóc âm thầm. Cô khóc vì một kết cục nặng nề. Thế là cả khu phố đã biết hết mọi chuyện. Từ nay cô làm ăn ở phố này như thế nào và nhìn mặt mọi người như thế nào?

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC