Ngày 10 Tháng 10, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (193 - 1): Người chồng hạnh phúc

GiadinhNet - Vừa về đến nhà là Trung ngửi ngay thấy mùi thức ăn rất hấp dẫn. Lúc đó Thu Trang (vợ anh) đang đứng bếp. "Em có món gì mà hấp dẫn thế, ngửi thấy ứa nước bọt". "Em làm món canh cá đồng nấu khế chua. Thời tiết giao mùa, hôm nay trời oi nóng, em làm món đó ăn cho mát".

Một bữa cơm không thể ngon hơn gồm món canh cá đồng nấu khế chua, một đĩa thịt vịt luộc để Trung uống rượu, món rau sống là hoa chuối, một bát cà ghém muối nén để ăn với canh, thằng cả và cô con gái út thích thịt lợn thì có món thịt ba chỉ rang cháy cạnh. Bữa cơm còn ngon hơn khi Thu Trang thông báo: "Hôm nay thằng cả được 10 điểm môn toán, cô út được 9 điểm môn tiếng Anh và được xếp vào đội tuyển tiếng Anh của trường. Trong bữa cơm cuối ngày, chưa bao giờ Thu Trang nói với chồng những chuyện không vui. Một người chồng hạnh phúc không phải là anh ta có bà vợ học rộng, biết nhiều, có thể đọc được cả chữ Hi Lạp cổ mà là ở chỗ anh ta có một người vợ giỏi tề gia, nội trợ, biết nấu ăn ngon. Ăn xong bữa, cả nhà ăn trái cây, Thu Trang pha cho chồng một ấm trà lá đinh lăng và tâm sen. Lá đinh lăng có tác dụng hoạt huyết dưỡng não và tâm sen là thuốc an thần không có tác dụng phụ. "Rất tuyệt vời. Em lúc nào cũng tuyệt vời", Trung khen vợ hoàn toàn không có ý nịnh đầm.

Trung không giàu. Anh làm công ăn lương, thu nhập 10 triệu đồng/tháng. Nhờ tài vun vén của vợ mà anh có nhà cửa đàng hoàng, có ô tô để đi làm và lúc nào cũng được ăn ngon. Một người chồng luôn nhớ cơm nhà ấy là một niềm hạnh phúc. Hai con của Trung ngoan và học giỏi đó là nhờ mẹ dạy bảo. Nuôi dạy con là một sự nghiệp lớn của người phụ nữ và Thu Trang đã làm xuất sắc sự nghiệp đó. Vợ Trung chỉ chăm lo vun vén gia đình, không đua đòi, so bì với bất kì ai. Thu Trang không đòi đổi xe máy, không chạy theo mốt thời trang. "Chủ nhật này anh muốn đưa em đi shop thời trang. Lâu lắm rồi anh chưa đưa vợ đi mua sắm gì cả. Các con cũng cần có quần áo mới". "Thôi mà anh! Váy áo của em còn đầy trong tủ. Vả lại em có đi đâu xa. Đi chợ và làm bếp thì không cần phải trưng diện. Còn các con thì mặc đồng phục là chính. Quần áo mặc ở nhà của chúng nó em đã mua đủ rồi. Vợ anh không cần trưng diện và các con anh không thua kém bạn bè đâu. Đều đặn 3 tháng một lần, em cho bọn trẻ về quê thăm ông bà nội, ông bà ngoại và gửi các cụ một ít tiền dưỡng già. Nhà mình như thế là ổn rồi. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình". Trung rất hài lòng về vợ. Nhiều khi anh thầm nghĩ "Chẳng biết kiếp trước mình tu như thế nào mà kiếp này được trời cho một người vợ tuyệt vời đến thế, được cả nết lẫn người". Người đàn ông nếu lấy phải một bà vợ không tốt thì coi như hỏng hẳn cả một đời, bản thân anh ta không khá lên được và con cái cũng không ngoan, không giỏi.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC