Ngày 13 Tháng 8, 2019 | 07:04 AM

Thâm cung bí sử (186 - 2): Hơn cả án tử hình

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Với người mẹ, con cái là tất cả. Bà Dung thấy hạnh phúc khi hai con trai đã trưởng thành. Từ nay bà có thể sống thong dong bên chồng con. Nhưng hoạn nạn đã ập đến, bà Dung bị bệnh ung thư vú.

Trong đêm bà Dung khóc thầm vì sự nghiệt ngã của số phận. Khi bà đang nằm điều trị ở Bệnh viện K thì chồng bà quyết định về quê Thái Bình để sống. Hai con trai phản đối kịch liệt: "Bố không thể làm như thế. Mẹ bị bệnh nặng, bố phải ở bên mẹ động viên và chăm sóc mẹ". "Bị ung thư khả năng chết là nhiều, nhưng bố thì phải sống". Ông Hân nói tỉnh bơ như vậy. Bị chồng bỏ rơi trong hoạn nạn, với bà Dung là một nỗi đau vô tận, hơn cả án tử hình. Con trai cả động viên mẹ: "Nhiều người bị ung thư vú đã sống được rất lâu, 20 năm, thậm chí 30 năm. Sau khi phẫu thuật và hóa trị, xạ trị, mẹ sẽ sống bình thường như mọi người. Mẹ cứ yên tâm điều trị và không được bi quan".

Ung thư vú là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ. Các cụ ngày xưa rất ít bị ung thư vú vì họ biết cách chống tắc tia sữa. Sau khi sinh con, họ lấy một nắm lá mít, khoảng 30-40 lá cho vào nồi đun kĩ và uống một bát con. Số nước lá còn lại họ dùng để lau bầu vú. Làm như thế thì không bị tắc tia sữa. Sữa sẽ xuống rất nhiều, nếu con bú không hết thì họ vắt bỏ đi. Khi cai sữa cho con, họ lấy một nắm lá dâu tằm sao vàng hạ thổ rồi đun kĩ, uống một bát con. Làm như thế tất cả sữa sẽ tiêu hết và không có hiện tượng sữa tồn dư trong vú. Bà Dung không biết cách chống tắc tia sữa. Bà lấy chồng sinh con ở Hà Nội không được mẹ chăm sóc theo kinh nghiệm dân gian. Sữa tồn dư trong vú lâu ngày bị hư thối tạo thành khối u. Thật ra khối u này không nguy hiểm quá như người ta tưởng. Bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ bên vú có khối u là loại bỏ được mầm bệnh. Sau đó bệnh nhân sẽ được hóa trị và xạ trị để chống ung thư di căn. Liệu pháp này sẽ làm tóc rụng hết, nhưng sau đó tóc sẽ mọc lại. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là bệnh nhân được ăn uống tốt và được sống thoải mái. Nhưng bà Dung không được sống thoải mái. Bị chồng bỏ rơi trong hoạn nạn, bà rất buồn. Chuyện này luôn ám ảnh bà. Không bao giờ bà tìm lại được nụ cười và giọng hát chèo trong ngần như ngày xưa nữa. Bà biết mình sẽ chết trong cô đơn và đau khổ. Mỗi sáng soi gương, bà thở dài khi thấy đầu mình trọc lốc như cái củ chuối được gọt vỏ rất cẩn thận. "Mình sẽ rời bỏ thế gian với bộ dạng như thế này ư?" Bà tự hỏi như vậy. Những câu hỏi buồn như thế từng ngày gặm nhấm tim gan bà, tiêu hao cơ hội sống của bà.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC