Ngày 13 Tháng 6, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (182 - 2): Những ngày khổ tận

GiadinhNet - Bây giờ Hoa đã là hàng xóm của tôi. Từ nhà em đến nhà tôi chỉ vài phút đi bộ thôi, vì thế chúng tôi có thể gặp nhau nhiều hơn. “Em sang anh nhé!”. “Ok, nhưng phải sau 10h. Buổi sáng anh phải làm bài. Sáng hôm qua em ám anh suốt 3 tiếng liền không làm được gì cả. Còn sau 10h thì thoải mái, chúng ta có thể trò chuyện rồi đi ăn trưa”. “Trưa nay em sẽ mời anh một bữa tẹt con bọ nẹt. Sau 10h em sẽ sang”.

Đối với Hoa năm 1999 là những ngày khổ tận. Hai tuần liền không thấy em đi làm chim mồi rồi sau đó em đến nhà tôi thông báo việc bà mẹ bị tai biến. “Nhà em còn ai nữa không?”. “Trên em còn có ba ông anh trai nhưng nghèo lắm, lo cho con ăn học còn không đủ”. Bây giờ Hoa nhớ lại những ngày đó với một nụ cười chứ không phải với nước mắt như năm 1999. “Hồi đó em lâm vào tình trạng cùng khổ. Mẹ vào viện, anh cho em một món tiền. Hôm sau anh vào thăm bà và mua cho bà một cái đệm nước Hàn Quốc. Nhờ cái đệm ấy mà mẹ em không bị loét do tì đè, đến khi bà mất vẫn sạch sẽ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nhưng anh đã cho em không phải một miếng mà là cả một gói. Ngày đó em đã định bỏ học rồi đấy chứ, nhưng anh nói là không được bỏ học nên em không dám”. “Những chuyện đó anh đã quên hết rồi. Em đừng kể chuyện cổ tích nữa”. “Anh có thể quên, còn em thì không được phép quên”. “Thì ra hôm nay em đến để trả nợ đấy hả? Nếu thế thì mời em về cho”. “Bao nhiêu em cũng không thể trả được cái ơn của anh. Nợ trả một lần, ơn trả một đời. Hôm nay em đến để mời anh đi du lịch. Chúng ta sẽ đi một chuyến xuyên Việt. Em lái xe, mỏi đâu thì nghỉ đấy, đói đâu thì ăn đấy. Chúng ta sẽ đi vào tận Mũi Cà Mau, khi quay ra thì đi Côn Đảo, Phú Quốc, thế là hết nhu cầu du lịch trong nước. Sang năm em sẽ mời anh đi một vài nước. Đi xuyên Việt mất khoảng 1 tháng. Anh cố gắng sắp xếp thời gian nhé!”. “Anh thu xếp rất dễ. Ngồi trên ô tô của em anh cũng làm việc được. Vấn đề là thời gian của em cơ. Em đang kinh doanh, một tháng rong chơi không dễ đâu”. Hoa cười: “Em gác kiếm rồi. Giờ chỉ đi chơi thôi”. “Em đưa cả nhà đi chứ?”. “Hai đứa con gái của em đang học ở Anh và ở Úc. Thằng út đang học lớp 9. Nhân dịp nghỉ hè cho nó đi du lịch một chuyến”. “Còn chồng em nữa chứ”. “Chồng em là dân đầu gấu, đi với anh không hợp đâu. Hắn là loại người khi tử tế thì cực kỳ tử tế, khi đểu thì cực kỳ đểu. Còn chuyện vì sao em lấy chồng đầu gấu thì em sẽ nói trên đường đi du lịch”. Nếu em không cho chồng đi thì dẹp chuyện du lịch xuyên Việt”. “Anh đã nói thế thì em cho đi. Ý anh là ý trời”. Sau một lúc im lặng, Hoa nói tiếp: “Năm 1999 thật ra em đã xiêu lòng vì anh rồi đấy chứ. Đã có đêm em đã quyết định sẽ trao cho anh tất cả. Nhưng xem ra anh không hề có ý yêu em, chỉ xem em như một cô em gái thôi”. “Đúng là em ngốc thật, bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Em tốt nghiệp đại học, vác hồ sơ đi xin việc, ở đâu người ta cũng đòi hỏi có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc với ngân hàng. Em mới ra trường thì lấy đâu ra hai năm kinh nghiệm. Thế là em về quê, cầm sổ đỏ nhà đất đi cắm ngân hàng vay được 50 triệu đồng. Bố mẹ mất rồi, muốn cầm cố nhà đất thì cả ba ông anh trai phải kí vào. Em bắt đầu kinh doanh với 50 triệu đồng”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC