Ngày 8 Tháng 6, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (181 - 3): Lẩu mắm và hoa súng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Việc bắc cầu bê tông, xóa các cầu khỉ diễn ra rất thuận lợi. Nhân dân địa phương ủng hộ rất nhiệt tình. Người góp đất, người góp công ai cũng sẵn lòng. Nếu chỉ có cầu mà không có đường dẫn thì cầu trở thành vô dụng mà làm đường dẫn thì phải có đất, không chỉ vài trăm m2 mà hàng ngàn m2. Nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm cầu khiến ông Cương rất cảm động. Việc hạch toán với các nhà thầu được ông Cương làm rất chặt chẽ.

Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ mặt trận địa phương nên ông Cương nắm rất chắc các giá loại nguyên vật liệu nên không bị hớ khi kí hợp đồng với các nhà thầu. Ông giám sát quá trình thi công từ ngày khởi công cho tới khi cắt băng khánh thành. Vì thế mỗi cây cầu chiếm của ông Cương khá nhiều thời gian. Trong thời gian làm cầu ông tranh thủ xây nhà tình nghĩa cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ và giúp đỡ những hộ nghèo phát triển kinh tế. Nhân dân các địa phương kính trọng và yêu mến ông. Khi bắc một cây cầu ở khu vực Lai Vung, Đồng Tháp có một hộ đã hiến 1200m2 đất để làm đường dẫn. Đây là chị Tư Cành, một hộ nghèo ở địa phương. Chị tên là Tư, chồng tên là Cành, nhưng anh Cành đã mất vì tai nạn giao thông, để lại cho chị Tư 2 đứa con đang tuổi ăn học. Mẹ góa con côi lo miếng ăn hàng ngày khá vất vả. Ngoài việc lập 2 sổ tiết kiệm cho 2 đứa nhỏ, ông Cương còn hỗ trợ vốn để chị Tư trồng một vườn quýt đỏ đặc sẳn Lai Vung. Phải có vườn quýt này, 3 mẹ con chị Tư mới đỡ nghèo khó.

Một buổi chiều chị Tư ra công trường gặp ông Cương: “Anh Hai đã ăn lẩu mắm nhiều nơi rồi nhưng chưa ăn lẩu mắm Lai Vung. Về Lai Vung thì phải ăn lẩu mắm quê em. Các nơi khác họ làm lẩu mắm bằng mắm cá, còn Lai Vung làm lẩu bằng mắm ba khía. Mắm ba khía cao đạm hơn mắm cá nên ngon hơn và mùi vị cũng hấp dẫn hơn. Tối nay mời anh Hai về nhà em ăn lẩu mắm ba khía”. Và ông Cương đã vui vẻ nhận lời. Đúng là lẩu mắm ba khía rất ngon. Đặc biệt chị Tư mua rất nhiều hoa súng để làm lẩu. “Hoa súng làm món ăn của đàn ông, chồng ăn, vợ khen”. Chị Tư liếc xéo ánh mắt về ông Cương và nói như vậy. Không những nồi lẩu ngon mà chai rượu cũng rất ngon. “Em gái em làm ở công ty dược cho em một lạng Đông trùng Hạ thảo, em ngâm rượu gần một năm rồi mà chưa uống, giờ em đãi khách quý”. Chị Tư cũng uống được rượu. Chủ khách chạm chén với nhau liên tục. “Anh Hai cứ nhậu và uống thoải mái đi. Em đã chuẩn bị giường nệm rồi, nếu xỉn thì anh ngủ lại”. Nhìn cặp mắt đen nheo tít lại của chị Tư, ông Cương nghĩ bụng: “Chị này cũng đa tình đây”. Gần 23h cuộc nhậu mới tàn. Ông Cương không say nhưng cũng hơi lơ mơ. Chị Tư pha café tan cho khách. “Đêm nay anh Hai ngủ lại đây nhé!” Tất nhiên là ông Cương ngủ lại. Cốc café khiến ông khó ngủ. Chị Tư đi qua đi lại bên giường ông. Rượu Đông trùng Hạ thảo làm ông rạo rực và mùi da thịt đàn bà quyến rũ quá. Rồi chị Tư đến ngồi bên giường ông Cương, chui nửa người vào trong màn: “Anh ngủ chưa?” Ông Cương quàng tay kéo chị Tư. Chỉ đợi thế thôi là chị Tư đổ ập xuống.

Ra Hà Nội ông Cương đã thật thà kể với tôi sự cố đầy đam mê của ông ở Lai Vung. “Tôi thật có lỗi với vợ tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thú tội vì chưa biết nói như thế nào. Ông nói với bà ấy hộ tôi được không?” “Không cần nói. Đàn bà tò mò muốn tìm hiểu sự thật là để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đàn ông giữ bí mật riêng cũng là để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng ông phải chú ý đến hậu quả của cái đêm ấy. Phải xem bà Tư có thai không, nếu có thì ông phải giải quyết hậu quả cho đến nơi đến chốn”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC