Ngày 25 Tháng 5, 2019 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (180 - 1): Người yêu cuối tuần

GiadinhNet - Tuần nào cũng vậy, cứ trưa thứ 6 là Tuấn vội vã ra bến xe Giáp Bát để về quê. Từ Trường Đại học Bách Khoa đón xe buýt ra bến xe rất thuận tiện. Việc mua vé xe khách bây giờ cũng rất dễ dàng, cứ gọi điện cho hãng xe là có người mang vé đến tận nơi.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bao giờ Tuấn cũng mua vé khứ hồi, trưa thứ 6 về và 23h45 phút ngày Chủ nhật anh ra Hà Nội. Lịch thời gian này của Tuấn đã được lập trình sẵn, đều đặn. Khoảng 17h thì xe về đến thị trấn Diễn Châu và Hoa đã đợi sẵn Tuấn ở đây. Em chờ anh có lâu không?”. “Khoảng 20 phút”. “Hôm nay xe về hơi trễ. Từ Quỳnh Lưu trở vào, người xuống dọc đường khá đông mà nhân viên chăm sóc khách hàng lại chưa thạo việc, trả hành lý cho khách hơi chậm. Mẹ đi đâu?”. “Mẹ đi chợ để chuẩn bị bữa cơm chiều. Mẹ quý anh lắm”.

Sở dĩ tuần nào Tuấn cũng phải về quê vì năm ngoái anh thi đỗ vào Trường Đại học Bách Khoa còn Hoa thì thi trượt. Ngồi cùng lớp với Hoa suốt 3 năm THPT, Tuấn biết về kiến thức Hoa bị hổng ở phần nào và anh muốn lấp đầy lỗ hổng đó. Quyết tâm của Tuấn và Hoa là năm nay Hoa phải đỗ Đại học.

Bà Tâm mẹ Hoa, tươi cười đón Tuấn: “Mẹ làm cơm xong rồi. Con tắm nhanh rồi ăn”. Bữa cơm nào bà Tâm cũng chuẩn bị rất tươm tất, toàn những món ăn mà Tuấn thích. Bà muốn bù lại phần năng lượng Tuấn đã tiêu hao qua chặng đường gần 300 cây số. Cơm nước xong xuôi, cái đồng hồ báo thức của nhà Hoa gõ 7 tiếng, Tuấn và Hoa ngồi vào bàn học. Khoảng 23h thì hai người đi ngủ. Bà Tâm sắp xếp cho Tuấn ngủ cùng em trai của Hoa còn Hoa thì ngủ chung giường với mẹ. Văn hóa làng quê là như vậy, bà mẹ nào cũng lo giữ gìn cho con gái. Bà nói với Tuấn: “Cơm chưa ăn thì gạo còn đó, không việc gì phải vội”.

Tuấn và Hoa yêu nhau từ học kì II, năm lớp 10. Đó là tình yêu tuổi học trò, bồng bột trong sáng và có chút e ngại, yêu nhau mà không dám cầm tay nhau, yêu mà vẫn không gọi nhau là anh em, chỉ gọi tên thôi. Bây giờ Tuấn đã là chàng sinh viên năm thứ nhất và Hoa cũng đã lớn hơn rồi nhưng tình yêu của họ vẫn thế, có tiến bộ hơn trước là đôi khi hôn nhau và xưng hô là anh em. Tuấn chỉ dạy Hoa tối thứ Sáu và tối thứ Bảy. Ban ngày Hoa còn phải đi làm đồng giúp mẹ. Bữa cơm trưa thật ngon. Nếu không có món canh cá khoai nấu chua thì bà Tâm làm món canh cải cá rô đốt. Cá rô đồng loại to bằng ba ngón tay, nướng trên than củi, gỡ thịt ra để riêng, đầu và xương cá giã nhỏ lọc lấy nước để nấu canh. Khi nồi nước sôi già mới cho rau cải vào. Chỗ thịt cá gỡ ra xào qua mỡ với hành. Khi nồi canh chín mới đổ thịt cá lên trên, nêm nước mắm gừng. Đó là món canh Tuấn rất thích.

Ăn trưa xong Hoa rủ Tuấn: “Ta đi bơi anh nhỉ. Trưa tháng 6 nóng quá”. Đúng là nóng thật. Gió lào cồn cột thổi, quạt ngọn lửa trắng làm héo cả chuối. Tuấn và Hoa đi ra đập nước. Cái đập này người Pháp làm hơn 100 năm trước. Nước từ những con suối của mấy dãy núi đổ xuống làm con đập trở thành một vùng nước xanh ngắt, mát rượi và mênh mông, gần đây thành cái hồ bơi của thanh thiếu niên trong làng. Hoa mặc bộ đồ bơi màu đen làm tôn nước da trắng ngần. Hai người bơi một lúc, thấy mỏi thì lên bờ đập ngồi nghỉ một lúc rồi lại bơi tiếp. “Học Bách Khoa có khó lắm không anh?”. “Anh thấy cũng bình thường thôi, vì kiến thức cơ bản của anh khá vững”. “Em cầu mong năm nay sẽ thi đỗ để anh khỏi vất vả như thế này”. “Nhất định em sẽ đỗ. Ôn tập kĩ như thế mà không đỗ mới lạ”. Và đúng như vậy. Năm đó Hoa đỗ vào Trường Đại học Luật Hà Nội.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC