Ngày 14 Tháng 5, 2019 | 07:03 AM

Thâm cung bí sử (179 - 1): Nhiệm vụ hàng đầu

GiadinhNet - Năm 1975, hễ tỉnh nào, thành phố nào ở miền Nam được giải phóng thì tức khắc Ủy ban Quân quản ra đời. Nhiệm vụ hàng đầu của quân quản lúc này là ổn định mọi mặt đời sống của nhân dân. Đây là một việc rất khó. Trước hết là phải ổn định đời sống tinh thần của dân. Trước mắt, Quân quản sẽ tổ chức tiếp nhận sự trình diện của mọi người trên địa bàn.

Một tuần trình diện ở Phan Rang đã diễn ra tốt đẹp. Mọi người tự giác đến trình diện rồi vui vẻ ra về. Chỉ duy nhất có một người không chịu ra trình diện, đó là Huỳnh Tư một thiếu tá biệt kích. Cơ sở của ta cho biết Huỳnh Tư đang lẩn trốn trên núi, gần một thị trấn của người Chăm. Đêm khuya, hắn về nhà lấy gạo, thực phẩm rồi lại trốn lên núi. Tôi đến nhà Huỳnh Tư gặp vợ hắn: “Chị nên động viên chồng ra trình diện. Chị thấy đấy, ở thành phố của chúng ta đã có rất nhiều quân nhân Việt Nam Cộng hòa ra trình diện, vậy mà có ai bị bắt bớ gì đâu. Chị có thể cho tôi xem ảnh của chồng chị được không?”. Chị Liên vào buồng lấy ra một tấm ảnh màu cỡ 20x30cm. Tấm ảnh cỡ lớn lại được chụp rất nét. Huỳnh Tư có khuôn mặt bự, nom hơi ác. Tôi nhận ra ngay tên biệt kích này. Chính tôi đã tha chết cho nó một lần. Giữa năm 1974, chúng tôi đánh căn cứ Đắc Tô. Căn cứ địch bị tiêu diệt. Khi trận đánh gần kết thúc, tôi bỗng nghe tiếng súng nổ ở hậu cứ. Đó là tiếng đạn AK của quân ta, không lẫn vào đâu được. Tiếng AK nổ một chặp rồi tắt ngấm. Tôi vô cùng sốt ruột. Khi đơn vị đi đánh Đắc Tô có để lại một bộ phận hậu cần gồm 3 cô gái đang trông coi rẫy sắn của Trung đoàn. Chúng tôi chạy vội về hậu cứ thì cả 3 cô gái đã bị địch giết. Máu chưa kịp khô, nghĩa là bọn giặc chưa đi xa. Chúng tôi rải quân đi bao vây và lùng sục. Kết thúc cuộc vây ráp, chúng tôi bắt được 3 tên biệt kích. Dưới đế giày của ba tên giặc còn in vết máu của đồng đội chúng tôi. “Tại sao chúng mày giết phụ nữ?”. Cả ba tên biệt kích im thin thít, mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Điên tiết tôi ném cho mỗi đứa một chiếc xẻng và ra lệnh: “Đưa thẻ lính ra đây. Tao sẽ cắm bia ghi tên chúng mày để sau này vợ con mày còn biết mà tìm. Bây giờ thì đào huyệt đi. Mỗi đứa đào một huyệt”. Ba thằng giặc vừa đào huyệt, vừa mếu máo gọi má, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Chính tiếng gọi má của chúng đã khiến tôi động lòng. Tôi cũng có mẹ già ở quê. Buổi sáng hôm tôi nhập ngũ, mẹ tiễn tôi ra tận chỗ tập trung. Anh cán bộ nhận quân tập họp chúng tôi và hô một tiếng “nghiêm” rất to làm mẹ tôi giật mình. Mẹ kéo áo anh cán bộ: “Anh chỉ huy ơi! Chúng nó tất cả đang là con nít, anh đừng quát to như thế mà chúng nó sợ”. Đó là mẹ tôi. Với mẹ, con luôn là con nít. Và tôi đã quyết định tha chết cho cả ba tên biệt kích. Tôi trói giật cánh khuỷu chúng nó lại và bảo: “Bây giờ tao sẽ cho người giải chúng mày về sư đoàn, nghĩa là chúng mày được đối xử đúng chính sách đối với tù binh và không bị chết nữa”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC